[Jujutsu Kaisen + Conan/ JJK + Conan | OC × Gojou Satoru] Redamancy.
Chương 1.
Tokyo về chiều tối bỗng chốc trở nên hoa lệ khác thường. Người người lướt qua nhau, tay trong tay giữa tiết trời hơi se lạnh. Đâu đó thấp thoáng vài ngọn gió vụt ngang qua nền trời, kéo theo chút sương đêm vương lại trên mái tóc ai.
Nó chống cằm, chăm chú nhìn người đang ăn trước mặt, đôi ngươi xanh lục ánh lên sự ấm áp. Dưới ánh nến, mái tóc trắng người nọ càng trở nên rực rỡ, vài lọn tóc rũ xuống gò má trông mềm mại vô cùng.
Có vẻ như cảm nhận được cái nhìn của nó, người kia ngẩng đầu, sắc xanh ẩn dưới lớp kính đen như đang lấp lánh khiến nó ngẩn người ra trong chốc lát.
Thấy nhóc con nhà mình thẫn thờ mà đồ ăn trong dĩa vẫn còn, Gojou Satoru vươn tay gõ nhẹ trên trán nó, ý đồ ám chỉ nó mau ăn đi kẻo nguội. Đáp lại, Mouri Emishi chỉ chớp mắt, cầm lấy bàn tay của y kéo lại bên môi, đặt xuống nụ hôn như có như không trên mu bàn tay.
Mouri Emishi.
Satoru, ngày mai chúng ta lựa nhẫn nhé?
Lần này đổi ngược lại là Gojou Satoru ngạc nhiên. Tuy không thể thấy được nhưng nó khá chắc rằng đôi mắt của y đang mở to ra đầy bất ngờ. Nghĩ vậy, nó cười nhẹ, hoàn toàn chẳng có tự giác rằng lời ban nãy của mình kinh thiên động địa đến dường nào.
Gojou Satoru.
Emishi đang cầu hôn thầy đấy à?
Mouri Emishi.
Không được sao ạ?
Có được hay không còn cần câu trả lời ư?
Y và nó hẹn hò đến nay cũng đã gần ba năm, chuyện gì nên làm và không nên làm cũng đều đã xong hết cả rồi, có kết hôn hay không cũng chỉ là thêm một bước xác nhận. Y không sợ rằng nó sẽ đổi ý, cũng không tin rằng có một ngày bản thân sẽ không còn yêu nó nữa, bởi lẽ cả hai tựa như là mảnh ghép được thần linh sắp đặt. Chỉ là...
Gojou Satoru.
Thầy cứ nghĩ em đợi đến khi bản thân tốt nghiệp đại học xong mới tính chuyện này.
Mouri Emishi.
Satoru cứ xem như em nhất thời xúc động là được mà.
Gojou Satoru.
Vậy mai xúc động này sẽ hết sao?
Mouri Emishi.
Không, xúc động này sẽ theo cả đời đó.
Nó cong đôi mắt phượng nhiễm đầy ý cười, không chút ngần ngại nói ra lời thề. Gojou Satoru nghe vậy, vành tai hơi đỏ lên. Nhóc con nhà y quả thật càng lớn càng biết nói lời ngọt ngào.
Gojou Satoru.
Ở Nhật vẫn chưa cho kết hôn đồng giới đâu đấy.
Mouri Emishi.
Vậy qua bên Pháp kết hôn đi. Em thấy Thánh đường bên đó đẹp lắm.
Vỏn vẹn vài câu như thế đã vẽ xong trọn vẹn bức tranh hoàn mĩ cho cả hai. Gojou Satoru bật cười, cầm lấy chiếc muỗng sấn một miếng bánh đưa đến miệng nó. Mouri Emishi hé miệng, nhận lấy đồ ăn được người yêu đút cho, chậm rãi nhai. Vị ngọt mềm tan nơi khoang miệng, dấy lên sự ấm áp trong tâm lòng.
Mouri Emishi.
Phải rồi, em...
Tiếng hét thất thanh đầy kinh hãi cắt ngang lời đang nói. Như một phản xạ tự nhiên, cả hai lập tức quay về nơi phát ra. Nó gõ gõ tay xuống mặt bàn, dùng mã Morse hỏi han tình hình từ y.
Mouri Emishi.
『 Là Chú linh sao thầy? 』
Gojou Satoru.
『 Không phải. 』
Nếu không phải là Chú linh thì chẳng phải là việc của nó và y. Nghĩ thế, nó cũng không bận tâm thêm nữa. Dù sao thì án kiện gì đấy cũng sẽ có cảnh sát lo, nó và y chỉ là người bình thường, xen vào gì cho phiền phức.
Gojou Satoru.
Nhưng không phải em bảo muốn vào Học viện Cảnh sát sao?
Mouri Emishi.
Chuyện đó...
Mouri Emishi gãi gãi mũi, cũng không biết nên nói ra sao. Thú thật thì lúc đấy nghe người nào đó kể về cuộc sống ở Học viện Cảnh sát rất thú vị, nên là nó mới tò mò bảo muốn thử xem sao, ai mà ngờ y lại có thể nhớ đến bây giờ chứ. Mà rõ ràng y cũng biết nó khi ấy là đang nói đùa đi.
Kudou Shinichi.
Tớ sẽ quay lại ngay!
Bóng dáng người thiếu niên lướt ngang qua, Mouri Emishi nhìn theo bóng lưng của cậu chàng, đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc. Rồi ma xui quỷ khiến sao đó mà nó quay người lại, vừa vặn thấy lưng của người con gái đang chống cằm ngắm cảnh đêm qua khung cửa sổ.
Gojou Satoru ngó theo tầm mắt của nó, cũng nhìn thấy người thiếu nữ nọ. Y lục lọi trong trí nhớ của mình, không lâu sau đã nhớ ra thân phận của cô nàng.
Gojou Satoru.
Là em gái em nhỉ?
Gojou Satoru.
Tên là gì ta? Thầy nhớ hình như là Ran hay Rin gì đó.
Mouri Emishi.
Con bé tên Ran.
Gojou Satoru.
Em có muốn đến gặp con bé không? Cũng mấy năm chưa thấy rồi.
Mouri Emishi.
Để mai đi ạ.
Mouri Emishi đưa tay lau vụn nhỏ trên khóe miệng người yêu.
Tính ra thì kể từ năm nó 17 tuổi cho đến nay, nó đều ở nước ngoài xử lý mấy vụ việc của giới Chú thuật nên chưa bao giờ về nha, dịp lễ cũng chỉ có thể nói chuyện thông qua điện thoại. Mãi cho đến giờ, khi nó đã sắp đặt hoàn hảo hết mọi chuyện thì mới có thể quay về lại.
Có điều hôm nay xuống sân bay quá muộn, lại nghe ngóng được rằng ba mình đang giải quyết vụ án nào đấy nên nó không có vội đi gặp, thấy con bé ở đây cũng xem như là cái duyên. Song, nhìn sơ qua thì hẳn Mouri Ran cũng đang hẹn hò nên nó sẽ không làm phiền.
Mouri Emishi.
Satoru no chưa?
Gojou Satoru.
Muốn về Cao chuyên rồi?
Nó gật gật đầu. Thấy vậy Gojou Satoru gọi phục vụ đến, quẹt thẻ thanh toán xong thì kéo theo nó rời đi. Khi đến cổng, hai người bị cảnh sát chặn lại, nhưng khi nhìn đến thẻ Chú thuật sư của y, thanh tra Megure đã vội ra hiệu với cấp dưới để họ đi. Cũng vì chuyện này mà Mouri Emishi cảm nhận được một ánh mắt đặt lên người mình. Nó quay sang, vẫy tay xem như chào hỏi, mặc cậu chàng tự suy diễn.
Kudou Shinichi.
[ Tại sao họ lại được rời khỏi hiện trường? ]
Nhưng tiếc thay dù cho cậu có hỏi thế nào thì thanh tra cũng không trả lời. Hết cách, cậu đành nén sự tò mò lại, đợi về sẽ hỏi cô nàng thiên tài ở nhà tiến sĩ xem sao.
Comments
Joseth
E~><~hay nha
2025-04-27
2