NHẤT THỂ ĐẶC CẤP BETA [Countryhumans/AllVietnam]
: Bạn Cùng Phòng
Tòa nhà trước mặt âm u, chiếc gót giày dừng bước tựa như muốn nhìn ngắm cảnh tọa đàng này. Một nơi được sấm chớp phủ vây quây kín, cùng những nhàng cây rẻ mãn nặng trĩu nước như muốn ngã xuống.
Gió lùa lên, thổi tứ tung những giọt nước như muốn đâm xuyên qua chiếc ô, nhưng vô vọng. Đôi người vàng âm thầm chớp khẽ, chẳng có mấy ấn tượng gì cho nơi này, thứ còn đọng lại sau làn mưa có lẽ chỉ là một màu cổ kính xa hoa... Lại có chút dì đó quỷ dị.
Nhà B2 này thật sự rất im lìm, nếu không nhờ những ánh đèn dập dờn cùng bóng người qua lại thì chắc chẳng ai nghĩ đây là căn kí túc xá cho học sinh, cũng sẽ chẳng ai nghĩ đây là nơi không bị bỏ hoang.
Lớp phủ cách bên ngoài lập tức nát tan khi đôi chân ấy đặt vào bên trong, một trận gió lạnh lùa tới đầu lạnh lẽo. Cửa mở to, để lộ phần sảnh trang hoàng được trang trí hoàn mĩ đến đáng kinh ngạc.
Chiếc ô được đặt lại vị trí nó thuộc về. Rồi cứ thế bị nhốt bên ngoài mặc cho sấm trời còn trú ngụ trên đầu...
Vietnam
Tầng 3? /nhìn vào tờ ghi chú/
Vietnam
Và... Không thang máy? /nhìn về cầu thang phái trước/
Xa hoa thì cũng thật xa hoa, nhưng liệu những người ngoài kia có đang cố gắng biến nơi này thành một tòa lâu đài? Khi mà cầu thang bộ được điêu khắc tỉ mỉ từng đường hoa văn họa tiết, còn được trải lên lớp thảm xanh ủy mị đắt đỏ làm lòng người xao xuyến....?
Gần đó là chiếc đàn Piano khổng lồ, cùng chiếc cửa sổ lớn nhìn thẳng ra phía ngoài đầy lạnh lẽo. Khác với trời mưa như muốn cắn nát da thịt, bên trong lại có nhiệt độ phù hợp đến kinh ngạc! Cậu đánh giá, rồi theo đó là tiếng thở dài.
Vietnam
Mệt rồi đây... /Kéo vali đi thẳng về phía cầu thang/
Từng bước chân nặng nề, tay cậu cậu chốc chốc lại dùng sức để kéo chiếc vali lên, dù nó chẳng nặng là bao, nhưng công việc này không ngờ lại thực sự làm cậu hao sức đi kha khá.
Nếu không nhờ mưa bên ngoài thì giờ cậu hẳn cũng đã ướt như chuột lột.
Mỗi tầng đều được trang trí xa hoa lông lẫy, cửa sổ nhiều vô số, đèn chùm trang trí trên cao lấp lánh tỏa sáng, cửa phòng cũng được tinh vi khắc lên từng nét họa kì vĩ. Trước cửa đều có để số phòng và bảng tên học sinh bên trong, điều này làm cậu thoải mái hơn một chút.
Từng hơi thở nặng nhọc xen lẫn giữa nhịp điệu từ mỗi lần đôi chân bước lên, cậu đã nhanh chóng cảm nhận thoang thoảng mùi thơm từ mấy đóa hoa đựng trong bình lớn. Mùi chúng nhẹ nhàng, dịu dàng lại có gì đó vô cùng kích thích.
Mùi hương này làm cậu nghĩ đến một vài thứ.
Dĩ nhiên, chẳng điều nào trong số đó là điều may mắn.
Cuối cùng chân cậu dừng lại ở cầu bậc thang cuối cùng của tầng 3. Thẳng mắt hướng về phía trước, cơ thể hiện tại chỉ muốn đổ sụp xuống vì mệt và nóng bức.
Vietnam
Hah...hah... /thở dốc/
Vietnam
Chết tiệt... /nhìn vào tờ giấy/
Tay cậu siết lấy vali, kéo chúng về phía trước với một khuôn mặt khó ở. Hành lang rộng lớn phản lên từng tia sấm qua cửa sổ. Giờ đã là tầm chiếu tối, vậy đã trời vẫn còn mưa. Đáng lẽ tầm này chúng đã phải ngớt, những có lẽ nó sẽ còn tiếp tục đến ngày mai.
Cậu nuốt khan, dừng lại ở trước một cánh cửa gỗ, nhìn qua số phòng rồi nhìn xuống tờ giấy trên tay.
Đôi mắt kia khẽ liệng sang bảng tên bên cạnh, sau khi xắc nhận đã có tên mình thì liền thở khẽ một hơi dài. Đưa tay đặt lên tay nắm cửa, dùng chút sức ít ỏi đẩy xuống.
?
Hm? Bạn cùng phòng mới sao? /khẽ liếc về phía Vietnam/
?
Không ngờ cậu đến sớm vậy đấy, rất vui được gặp! /rời khỏi ghế sô pha/
Thanh niên có mái đôi mắt sáng đến khủng khiếp làm cậu chớp chớp mắt mà nhìn ngắm. Mái tóc đen dài phấp phơ được buộc gọn đằng sau cũng như đang tỏa sáng. Khuôn mặt thanh tú đẹp chết người kia tiến lại gần cậu. Lầm cậu có chút chùn bước mà lùi xuống.
Nhưng nhanh chóng sau đó, cậu liền lấy lại tiêu cự, nuốt một ngụm nước bọt khẽ rồi tiến vào bên trong, không quên gật đầu mỉm cười.
Vietnam
Vâng, rất vui được gặp mặt /kéo vali vào trong/
Thanh niên đó dừng bước, khẽ đánh giá cậu qua con mắt sáng rực rỡ kia, chiều cao nổi bật cùng ngoại hình đẹp đến nao lòng làm lòng cậu có chút lạnh. Không phải, tên này hình như là đang đánh giá qua cậu một lượt.
Cậu cười khẽ, nhếch mép rồi quay người rời đi, nhìn xung quanh căn phòng đầy đủ tiện nghi- hoàn toàn bỏ ngoài mắt thanh niên kia.
?
Phòng của cậu ở đằng kia, trước tiên cậu cứ ngồi xuống nghỉ ngơi trước đã /tiến lại gần Vietnam/
Cậu thở dài, liếc ra đằng sau nhìn cơ thể khỏe khoắn có chút đô con đang ngồi xuống phía dưới ghế. Cậu nhìn ra phái cửa sổ lớn nhất, nhìn mưa một lúc rồi cũng đành đặt chiếc vali gần ghế, bản thân thì đặt người trên chiếc ghế đối diện.
Cậu nhìn người kia, thấm thoát nghĩ về cơ thể hoàn mĩ đẹp đẽ như được tạc bằng vàng ấy. Âm thầm nhìn vào chiếc bàn.
Người này chắc chắn là Alpha.
?
Trà chứ? /cầm ấm trà lên/
Vietnam
Được, cảm ơn cậu /gật đầu khẽ/
Hắn ta mỉm cười, cầm lấy chén trà đang được úp dưới chiếc li lót, nhẹ nhàng rót vào một chút trà xanh thơm ngát, cậu nhìn từng hạnh động ấy, thẫn ra một chút rồi nhìn tách trà được đẩy về phái mình.
Tay đặt lên thân cốc, nhẹ nhàng nâng lên, không chút do dự, cậu đặt môi thưởng thức. Vị ngọt xao xuyến lại có chút bồi hồi lập tức tràn vào khoang miệng, mặt cậu mở to, nếu không có hắn ở đây chắc chắn cậu sẽ tấm tắc khen ngon.
Hắn bên này nhìn từng hành động của cậu, cười nhạt rồi bản thân cũng nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ, đôi mắt vàng lấp lánh khép hờ lại. Mọi cử chỉ đều hoàn mĩ đến kinh ngạc.
?
Rất vui vì được ở chung phòng với cậu /đặt tách trà xuống/
China
Tôi là China /miết nhẹ thành li/
China
Một alpha. /cong môi/
Vietnam
Rất vui được biết cậu- cứ gọi tôi là Vietnam /cúi đầu nhẹ/
Vietnam
Nhân tiện, tôi là một beta /đảo mắt/
Hắn nhìn cậu, gật đầu nhẹ. Mỉm cười một cách không thể nào xã giao hơn.
Ngây khi tên cậu được phát ra từ miệng hắn, một trận ớn lạnh lập tức nhào đến đập lấy lưng cậu một trận lạnh thấu xương can. Cảm giác lạnh đến mức đáng sợ, lấn áp mọi thứ bên trong cậu.
Nội tạng như bị bóp nghẹt, căng thẳng mà tuyệt vọng. Dù biết hắn chính là một alpha, nhưng không ngờ sức áp đảo thực sự phải khiến cậu khó khăn thở.
Cậu ho nhẹ, liếc nhìn hắn rồi miễn cường uống nót tách trà, cậu muốn rời khỏi đây. Có thứ gì đó mách bảo cậu nên tránh xa hắn- càng sớm càng tốt.
Vietnam
Tôi về phòng trước /đứng dậy/
Chiếc vali được cậu lấy làm cái cớ, quay lưng rồi chân cậu lập tức bỏ đi. Để lại hắn ngồi đằng sau nhìn vào lưng mình một cách lạnh giá.
Tên đó... đúng là không tầm thường - cậu nghĩ, nhíu mày rồi đóng lại cửa phòng.
"Tạch" một cái, đèn phòng liền sáng rực. Một căn phòng nhỏ nhắn có đầy đủ giường và bàn, kèm theo đó là một chiếc tủ quần áo và một phòng tắm nhỏ hiện lên trước mắt cậu.
Cậu đánh giá, theo dõi xung quanh chắc chắn rằng không có bất kì "kẽ hở" nào có thể theo sát cậu.
Khi đã đảm bảo mọi thứ an toan, cậu mới bước vào trong, cất gọn đống đồ đạc ít ỏi vào trong tủ.
Rồi chẳng chút chần chừ, cậu liền ngã lên giường, uể oải mà lôi chiếc điện thoại từ trong túi, mắt lười nhác mở điện thoại. Lập tức một thông báo vang lên.
Không cần nhìn, cậu cũng biết là những thông báo rác, ngoài ra, trên góc màn hình còn có biểu tượng hình con mắt kì quái đột nhiên xuất hiện. Theo một cách đầy khó hiểu, tay cậu lập tức vuốt vào phần cài đặt.
Rồi- một tiếng à vàng lên. Quả thực đúng là trường được đầu tư cao, mọi thiết bị của học sinh kể từ khi bước vào đây lập tức đều bị theo dõi, hành động gì cũng có thể bị giám sát, điều này làm cậu có chút khó chịu.
Vietnam
Chậc... /nghiến môi/
Dù sao thì... Cũng không quá kì lạ khi nói đến lí do.
Vác mái tóc đỏ nhạt màu ra phía bên chiếc giường mềm mại, cơ thể cậu rảo diết run lên vì cơn lạnh thấu xương. Nhưng tay vẫn đăm chiêu nhìn vào chiếc màn hình đen trống rỗng, cậu thầm thở dài.
Vậy là bắt đầu từ ngày mai thôi, cậu sẽ chính thức trở thành một kẻ mồ côi đúng nghĩa và lê lết hết ba năm cấp ba. Sau đó là tương lai hoàn toàn mù mịt.
Nghĩ đến viễn cảnh bản thân lang thang không có nơi để về, lòng cậu lại khẽ nhói lên. Nụ cười dần biến sắc. Đầu óc chưa gì đã muốn nghĩ quẩn.
Một Beta như cậu... Cũng đã rất khó để xin việc.
Vietnam
Haiz... Chuyện đó thì tính sau đi. /rũ mắt/
Vietnam
Bây giờ cứ tạm thời như này vậy... /đứng dậy/
Chân cậu bước ra phía ngoài, đặt tay lên cánh cửa trước khi mở nó ra. Bên ngoài vẫn sáng đèn như thế, nhưng khác với lúc trước, giờ căn phòng đã đầy đủ bốn người.
Đúng như những gì trên bảng tên ngoài cửa đã viết.
Cậu đã tiếp xúc với vài quy tắc trong trường, nó chẳng có gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là sinh ra, để tồn tại.
Tức khắc, vừa bước ra khỏi căn phòng, cơ thể cậu đã run khẽ lên vì một cơ thể hoàn toàn xa lạ trước mắt. Cậu khựng người, nhìn người đang ngồi trên bàn ăn nhìn thẳng vào mình mà không khỏi ngả mũ nghiêng đầu.
Tác Giả
Ngày hôm nay của các cậu thế nào?
Tác Giả
Tớ gảnh gảnh nên lại ngoi lên ngồi viết cho các cọu :3
Tác Giả
Khum cần nói âuu, tớ biết truyện này nó bị dở :(
Tác Giả
Nhma tớ sẽ ráng viết hay hơn để nó phù hợp với bối cảnh cũng như cốt truyện :3
Tác Giả
Đây là bộ tớ lên ý tưởng cũng khá lâu rồi, giờ bỏ cũng tiếc chứ bộ :3
Tác Giả
Tớ không rà soát lại chính tả nên nếu có các cậu cứ sửa nha!
Tác Giả
Tớ chân thành cảm ơn ạ!
Tác Giả
Chúc mọi người một ngày tốt lành và may mắn nha!
Tác Giả
Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ ạ!
Comments
Titi 👽
Truyện bạn dở thì truyện tôi là rác à 😭
Tự tin lên chứ cô nương
2025-04-22
1
mất acc ;-;
hôm nay không vui lắm :)))
2025-04-20
2
•[ホトウメイ| 𝙃𝙀𝙇𝙄𝙉𝙀 ]•
Tui tặng cậu 4 hoa với 1 vote, tớ xin một chap nhé?
2025-04-16
1