NHẤT THỂ ĐẶC CẤP BETA [Countryhumans/AllVietnam]
: Nhập Học
Rả rích theo cơn mưa cuốn từng cơn gió ngã nhào xuống đất. Chiếc lá rũ bỏ nhành cây mà bi thương ngã trên nên đất lạnh lẽo, giá băng, dở dang một cuộc đời tẻ nhạt chẳng có lấy chút tia sáng hi vọng. Mưa rào, không ngớt, mạnh mẽ đến kinh người.
Tiếng lộp bộp xả xuống thế gian kia ngầy một nặng hạt, tô kín mảng trời đen tối kịt chặn mọi tia sáng... Con đường giữa cánh rừng lạnh heo hút lại càng mang màu không khí nặng nề, trầm mặc khiến người ta vì sợ mà run rẩy.
Lối đi đã mòn, che chúc bên trên là sỏi đá cứng cáp, đứng hứng chịu cơn tra tấn từ chiếc xe nặng trịch lao đi trong cơn mưa. Tiếng lốp bốp liên thanh vang lên chen chúc qua từng kẽ lá, thân cây. Bùn bắn tứ tung, văng xa đi theo nhiều hướng. Khung cảnh bỗng chốc thật hỗn loạn.
Tiếng xe nổi ầm ầm lên giữa cơn mưa như trút nước, đường gập ghềnh quanh co mỗi lần xe đi qua lại in đậm lê vết bánh xe kéo lê dài cả vạn dặm. Hai hàng cây dày đặc đổ người xuống chiếc xe, như muốn nuốt trọn vật thể ấy.
Người ngồi ghế lái giữ đôi mắt âm trầm, dấu nhẹm mọi cảm xúc qua cặp kính dày. Mái tóc gọn gàng cùng bộ vest tinh tế trông rất ưa nhìn. Đôi bàn tay thoăn thoắt ấy bẻ lái nhanh chóng rồi đi theo vào một đoạn đường lớn khác.
Người còn lại ngồi ở ghế phụ phía sau, con người vàng nhàn hạ nhìn ra bên ngoài. Cơ thể chỉ khoác lộn xộn một bộ đồng phục còn mới, trên tai đeo thêm chiếc tai nghe nhỏ nhắn. Bảy phần đều trông như học sinh cá biệt.
Mái tóc đỏ xuề xòa hướng ra phía cửa sổ, lắc lư theo từng nhịp xe lao vun vút. Đôi tay chống lên chiếc cằm nhỏ nhắn. Cả thảy đều là hiện lên dáng vẻ bất cần đời.
Đôi mắt ấy có hàng mi dài, cong lên nhè nhẹ, nhưng lại mang chút gì đó phiền muộn, chán chưởng vả lại thêm đôi nét chua chát. Hướng ra từng giọt mưa đập mạnh vào cửa kính.
Vẫn là cơn mưa ấy... Nhưng giờ nó là đang biểu hiện cảm xúc gì?
Quản Gia
Cậu chủ, ông chủ có dặn tôi nói với cậu rằng.../đẩy kính/
Người tài xế- cũng là vị quản gia kia nhẹ nhàng lên tiếng. Phá tan đi bầu không khí ảm đảm u tối.
Đôi mắt gã vẫn nhìn về phía trước, nhưng có điều bây giờ đã liếc nhẹ qua gương chiếc hậu để nhìn người ngồi sau.
Quản Gia
Cảm ơn ngài /gật đầu/
Quản Gia
Ông chủ muốn tôi chuyển lời đến cậu rằng... lần chuyển trường này sẽ có chút khác biệt.
Quản Gia
Cậu sẽ ở đây ba năm, sống tại kí túc xá và học trong trang viên của trường.
Quản Gia
Ông ấy đặc biệt nhắc với cậu rằng- /ngắt lời/
Đôi mắt gã buông một hơi nhẹ, nhìn đường đằng trước ngày một hiện rõ rồi nuốt một hơi đầy nhỏ nhẹ, như thể cố gắng không gây xao nhãng vấn đề.
Quản Gia
Tuyệt đối không được gây rắc rối và phiền phức- Bằng không, ông chủ sẽ không nhân nhượng.
Nói rồi gã dừng lời, hoàn toàn để lại bầu không khí yên lặng trong chiếc xe. Không khí bên trong ngừng lại một chút, rồi theo đó là tiếng cười khẩy vô cùng khinh thường.
Lời nói tiếp theo hoàn toàn chẳng có ý tốt đẹp gì...
?
Haha... Hẳn là đừng gây phiền phức cơ đấy, tên cha già khọm đó hình như hơi nhiều chuyện /bày ra bộ mặt chán ghét/
?
Muốn đày ải ta thì nói thẳng một tiếng bày đặt vòng vo.
Thiếu niên kiên lên tiếng, chất giọng nhạt nhẽo nhưng lại giống như ẩn ý sự tức giận và khó chi phối. Nhịp thở cũng có chút căng thẳng. Đôi bàn tay kia cũng ầm thầm siết lấy phần da thịt, làm đỏ hoắm một phần.
Người quản gia kia im bặt, đúng hơn là chẳng dám xen lời. Gã chỉ tập trung lái xe, nói không ngoa là chẳng quan tâm tới những lời tự sự kia.
?
Chuyển lời đến vị cha già đáng kính đó cho ta rằng-
?
Đứa con quý tử rất cảm ơn ân phước của người đã dứt ruột đẻ ra mình /cười khẩy/
Quản Gia
Vâng... thưa cậu chủ. /gật đầu/
Lời lẽ như lá ngọc cành vàng ấy vừa dứt, một tiếng sấm đánh "Đoàng" lập tức khiến chim chóc bay loạn xạ. Đôi mắt vàng trầm thấp kia khẽ nghiến răng, nhớ lại khuôn mặt đã từng đày đọa bản thân cả tuổi thơ này lại tiếp tục vứt bỏ bản thân ở một nơi khác mà không ngừng phẫn nộ.
Thà rằng đuổi ra khỏi nhà coi như chút đặc ân, đằng này còn muốn giả vờ làm người cha tốt? Hah- đúng là bẩn thỉu. Ngoài mặt ra vẻ ta đây như vậy, chẳng lẽ trong lòng còn không biết rõ tốt xấu?
Là muốn được người đời kính nể hay muốn giả vờ cho lương tâm không cắn rứt.
Thứ ân xá này đối với cậu ta, chính là xứng đáng đưa cho chó gặm!
Mưa vẫn rả rích mà không có dấu hiệu ngừng lại. Phủ ướt nhẹp cả một không gian rộng lớn, chiếc xe lăn bánh vẫn ngày một xa khỏi thành phố, dần tiến vào ngoại ô. Nơi hoang vắng chẳng có lấy một bóng xe.
Phía bên kia là biển vực sâu thẳm, bên còn lại chính là rừng cây, không có hàng rào chắn. Cậu ta khẽ liếc mắt, không bằng nhảy xuống một phen coi như hết đời? Nhưng ý nghĩ đó lập tức bị bác bỏ.
Cậu chết như vậy phải chăng quá có lợi cho ông ta sao?
Cậu thầm cười nhạt. Tay lẩm nhẩm đếm số ngày bản thân mắc kẹt trong ngôi trường lạ lẫm kia. Cũng thật vừa hay, ngày cậu nhập học chính là ngày trời đổ mưa cùng sấm chớp nhập nhoằng.
Thêm một đoạn dài nữa, chiếc xe cũng dần đi chậm lại giữa làn sương mù dày đặc đang che phủ cả vùng trời. Bánh xe lăn chậm dần, cuối cùng cũng dừng lại trước cổng trường im phăng phắc.
Cậu ta ngồi im trên xe, giương đôi mắt hờ hững lên nhìn bao quát cả ngồi trường. Thứ đầu tiên cậu có thể nghĩ đến là hai từ "rộng lớn", trang trí hoành tráng như tòa lâu đài đích thực. Nhưng đó không phải trầm trồ, mà lại chính là khinh thường.
Đâu ai biết sau cái lớp hào nhoáng xã giao bẩn thỉu này, chỉ là lớp bùn đất thối rữa đã ẩm mốc đâu. Lả lơi trên chiếc ghế, tiếng cửa xe liền mở ra.
Quản Gia
Mời cậu /lấy ô che trên lối ra/
Cậu nhìn qua gã quản gia, gật đầu rồi bước ra, vừa hay được đưa cho chiếc va li đựng đống đồ ít ỏi của cậu. Thoáng chốc, chiếc ô đã dừng lại trước cổng trường đang mở tan hoang.
Không có lấy một bóng người, chỉ có một sảnh lớn chứa đầy nước đang đổ ào ra ngoài. Cậu hắng lên một tiếng, giật lấy chiếc ô từ tên quản gia rồi tùy ý để ông ta đứng trước cổng trường, quay đầu lại nhìn ông ta với dáng vẻ bị mưa dội cho ướt nhẹp.
?
Không cần tiễn, tôi tự giải quyết được những thứ còn lại.
Cậu ngoảnh đầu lại lần cuối, bật cười khi thấy ông ta ướt như chuột lột. Vậy mà vẫn gật đầu cúi chào cậu, trông dáng vẻ đúng thật rất hài hước...
Rồi cậu kéo chiếc va li, đôi mắt liền tiến thẳng. Đôi chân cũng bước nhịp nhàng, chiếc ô đen lớn che cậu khỏi cơn mưa xối xả.
Trước đỏ, cậu còn bỏ lửng một câu.
?
Cái mặt nạ của ông cũng sắp nát rồi, nhớ bảo vị cha già kia cho tiền mua cái mới nhé...
Rồi cậu bật cười, đi thẳng vào trong. Vứt bỏ luôn cả cái gật đầu của gã quản gia tẻ nhạt.
Đúng là rất giả tạo, hành động làm cậu thực sự chỉ muốn nôn ói.
Sân trường rộng huênh hoang làm đôi mắt cậu chú ý đến, đằng xa kia đã là cánh cửa để tiến vào trong trường- nơi không giọt mưa nào cho thể phủ lên. Cậu hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ.
Ông già kia thực sự nghĩ cậu ngu ngốc đến vậy sao?
Tưởng rằng cậu không biết nhét cậu vào nơi cách biệt với thế giới bên ngoài như này là muốn cậu cút khuất mắt ông ta à?
Có chút ngây ngô- cậu lắc đầu nhẹ.
Cùng lúc đó, cậu được tiếp đón bởi một người phụ nữ trung niên, trông cô ta còn khá trẻ, trên tay là tập hồ sơ dày cộm.
Quản Lí
Em tên gì? /cầm bút/
Cậu thu ô, đặt nó vào cạnh chiếc sọt rác gần đó rồi liếc cô ta. Nhún vai rồi lên tiếng.
Vietnam
Vietnam. /chán chưởng/
Quản Lí
Được rồi, ở đằng kia có bảng phân lớp, em có thể lại đó xem nhé. /chỉ vào chiếc bảng cách đó không xa/
Quản Lí
Phòng kí túc xá của em đây, đường đi ở chiếc bản đồ phía mặt sau nhé /đưa cho cậu tờ giấy/
Cậu nhận lấy tờ giấy, liếc nó một cái đầy chán ghét rồi gật đầu cảm ơn cho có lệ, tức khắc cậu liền xoay người đi vào trong, hướng đến chiếc bảng gần đó.
Có chút ngạc nhiên khi nhìn vào bảng, vậy mà trong hôm nay có hàng chục học sinh khác cũng nhập học chung với cậu.
Dù sao thì, vì chữ "V" gần cuối, nên đôi mắt kia cũng nhanh chóng thấy số lớp của mình. Lấy điện thoại ra chụp một tấm làm kỉ niệm ngày bị đá khỏi nhà rồi đi thẳng vào trong.
Nơi sảnh chính này khá rộng lớn, tất cả có ba tầng chính, là nơi chứa phòng họp, phòng hiệu trưởng và mấy phòng linh tinh khác. Phía bên dưới là bộ bàn ghế tinh tươm đắt đỏ để tiếp khách, xa hoa thế này đúng là rất tốn tiền...
Cậu cảm nhận, rồi bước về phía kí túc xá mang số B2 của mình. Trời mưa nhưng trường có ô dự phòng ngoài cánh cửa kia nên cậu cũng chẳng lo. Chỉ lê chiếc vali cùng cái ô mới rảo bước đến kí túc xá.
Trên đường vừa ngắm nghía xung quanh vừa âm thầm đánh giá.
Vietnam
Cũng kinh tởm không kém gì ông ta...
Ngôi trường phủ lên lớp sơn hào nhoáng bên ngoài, nhìn vào rất nổi bật giữa cả khu rừng vắng vẻ. Xa hoa lộng lấy và được rất nhiều nhà tài trợ lớn đổ tiền vào.
Điều này cậu không hề lấy làm lạ.
Bởi cậu thừa hiểu, đống tiền bỏ ra này của đám quý tộc cũng chỉ là để che mắt dân chúng bên ngoài.
Cậu chẳng ngốc đến nỗi không thể nhận ra rằng ngôi trường này biệt lấp với thể giới ngoài kia, trống rỗng, tẻ nhạt và chẳng có gì tốt lành. Đống tiền kia cũng làm cậu đủ hiểu, đây chỉ là một cái vỏ bọc bên ngoài.
Và hơn hết, ngôi trường nội trú này chính là nơi để lưu đày...
Lưu đày những người có hoàn cảnh giống cậu.
Bị người đời ghét bỏ, bị cha mẹ coi là vết nhơ, là đứa con hoang. Những người bị loại bỏ danh sách chanh chấp tài sản, hay chỉ là đơn giản là những người như cậu.
Một Beta không có gì đặc biệt...
Nói thẳng ra cậu chính là vết giầy dơ bẩn của gia tộc.
Bọn họ dĩ nhiên không chấp nhận cá thể tầm thường như cậu.
Như một lẽ hiển nhiên, cậu bị ném vào đây. Chính thức bị gạch tên khỏi gia tộc.
Mấy chiều trò này cậu thừa hiểu, và cũng chẳng có gì bất ngờ. Trái lại còn cảm thấy vui vẻ, ít nhất thì không phải ở lại trong cái gia tộc ấy nữa.
Cười khẩy một điệu. Cậu nhìn kí túc xá trước mặt, đưa tay đón lấy vài giọt mưa rồi nhún vai.
Muốn vứt bỏ cậu thì cũng chẳng cần vòng vo tam quốc làm gì... Cậu đây rất sẵn lòng!
Tác Giả
Xin chào! Rất vui được gặp lại các cậu!
Tác Giả
Đây là một tác phẩm mới, tiếp tục cho chuỗi ngày kiệt quệ của tôi!
Tác Giả
Văn sẽ có chút đơn điệu, dễ bị ngắt mạch... Mọi người thông cảm nhé!
Tác Giả
Để hiểu rõ hơn về tác phẩm, thì mọi người có thể độc phần giới thiệu bên ngoài!
Tác Giả
Tác phẩm thuộc thể loại ABO, ai không thích có thể né ạ! :3
Tác Giả
Truyện không hay, văn rất dở, cốt truyện nhập nhằng không liền mạch lắm! Mọi người không cần kì vọng đâu :3
Tác Giả
Tác giả rất quèn và lối viết cũng vậy!
Tác Giả
Mong mọi người chỉ bảo thêm ạ! :3
Tác Giả
Nhân vật cũng không phong phú, chỉ rải rác từ 20-30 người :3
Tác Giả
Đây chỉ là một tác phẩm chơi chơi, tớ viết chủ yếu là do vui tay!
Tác Giả
Vậy nên cũng không thể tránh khỏi kết cục drop hoặc xóa bất cứ lúc nào :3
Tác Giả
Rất cảm ơn mọi người vì đã đọc và thưởng thức tác phẩm!
TRUYỆN THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TÁC GIẢ!
YÊU CẦU KHÔNG LẤY Ý TƯỞNG HAY ĂN CẮP TRÊN MỌI HÌNH THỨC!
Comments
I am blob:D
Mê cách tả văn kiểu này:D
2025-06-13
1
Titi 👽
Đoán vội hơn 9 điểm văn 🤨
2025-04-22
1
Văn tác giả có chút thay đổi, nghe hay hơn thì phải 😁😁
2025-04-15
2