NHẤT THỂ ĐẶC CẤP BETA [Countryhumans/AllVietnam]
: Bạn Mới ?
Trời quang, chiếu rọi qua ánh mặt trời chói chang là tia nắng ấm áp như lời chào mỗi buổi sáng. Vết tồn đọng còn ở lại bên mùi mưa thoang thoảng mang theo chút sương mờ ảo còn lại trong không khí.
Hạ chưa qua, nắng chưa tới. Nhưng từng đóa hoa rạng rỡ đã bật môi hé nụ cười ngỡ như ánh ban mai mỗi chiều xưa khi áng mây trôi lềnh bềnh. Không có tiếng chim hót, tứ phía xung quanh là khu rừng tăm tối, không có tia sáng nào lọt qua. Tiếng âm u của đất rừng làm ngôi trường ngỡ như thiên đường bỗng chốc thật ảm đạm.
Phía bên dưới sân trường còn ẩm ướt, bóng dáng vài học sinh dần hiện lên. Đồng hồ lớn phía đằng xa nhích từng chút thật chẫm rãi, như chờ đợi một ngày mới sẽ đến. Ban mai đến thật nhẹ nhàng như vậy, mọi thứ trôi qua thật yên bình, cảm giác lại có chút tự tại.
Qua lăng kính của bầu trời, căn phòng nhỏ hiện lên với một chiếc cửa sổ lớn, chiếc rèm trắng mỏng tang được cột vào lẳng lơi, nhìn qua trông như mời gọi người khác vào thưởng thức.
Cậu ngồi bên trong đó, kiểm tra qua loa đống sách vở hời hợt trong cặp, đôi mắt nhẽ nhại chút ẩm ướt của đống nước lạnh vừa mới được tạt lên mặt. Mái tóc cậu hơi bù xù, có lẽ vì chưa được chải chuốt đàng hoàng và có lẽ, chủ nhân của nó cũng không có ý định ấy.
Vietnam
Hm... Từng này chắc đủ rồi /đóng cặp sách lại/
Lười nhác, đôi bàn tay đóng lại thật hời hợt, tâm trạng trong phòng trùng xuống như vừa trải qua một vụ thảm sát. Nếu không nhờ thứ ánh sáng ban mai ngoài kia, thì có lẽ nơi này đã trở thành một hiện trường đầy máu.
Rồi cậu đứng dậy, hướng ánh mắt về phía cuốn sách đã được gập lại trên bàn, buông lại cho nó một ánh mắt đầy nghi hoặc trước khi tiến bước rời khỏi căn phòng.
Vậy mà buổi học đầu tiên kia thực sự sẽ đến, cậu có chút mong chờ rằng đám người kia sẽ dạy cho những đứa bị xã hội rủa bỏ như cậu những thứ gì. Là về vấn đề làm nô lệ? Hay cố gắng tẩy não những người như cậu trở thành một con chó trung thành cho đám quý tộc?
Cậu có chút mong chờ đó...
Cứ như thế, cơ thể cậu lướt ra bên ngoài một cách từ tốn. Cậu nhìn hai người đằng kia với khuôn mặt thanh thản mà đầu lại nhảy lên chút nghi ngờ. Nhìn đi nhìn lại, hai tên này vẫn luôn là cái gì đó không đúng.
Chỉ là, cậu vẫn chưa nhận ra điểm nào thực sự kì lạ. Cảm giác họ che đậy quá kín, hơn nữa còn có thứ gì đó không an toàn lắm ở đây...
Vietnam
... /thở dài bất lực/
China
Hm? Vietnam? Cậu định đi học luôn sao? /nhìn qua phía Vietnam/
Vietnam
À- ừ- /bị ngắt lời/
China
Đợi Arzhel dậy chúng ta có thể ăn sáng cùng nhau? /nhún vai/
Vietnam
Thôi khỏi... Cảm ơn vì lòng tốt /mở cửa/
Nhớ lại cảm giác hôm qua, ngồi ban ăn như ngồi ở phòng chờ án làm câu có chút rùng mình. Rõ ràng là cậu không thích loại cảm giác như bị giam cầm như vậy. Bầu không khí tối đen, cảm giác mang lại còn rất khó thở.
Kì lạ hơn nữa, tên China kia lời nói có vẻ có ý tốt, nhưng cậu cảm giác nó như đang ám chỉ điều gì đó không an toàn. Cảm giác chỉ cần bước hụt một bước là cả đời cậu sẽ chấm dứt.
Là do đấy là do khí tức của Alpha mang lại, hay do hắn thực sự chính là thứ như vậy?
Hơn nữa... Cậu cảm giác căn phòng hơi ngột ngạt, dù là Beta như da thịt và từng tế bào của cậu như bị đống Pheromone trong phòng chắt đầy vào da thịt. Kinh dị đến mức khiến cậu phải phát khóc.
Hơn nữa, với áp lực trong phòng, hẳn lượng pheromone này rất nhiều, họ làm gì mà thải một lượng lớn ra như vậy? Huống hồ còn có Omega trong phòng. Nhìn theo góc độ nào cũng thấy thật kì lạ.
Vietnam
Để xem nào... Tòa A1 ở đâu nhỉ... /nheo mắt nhìn xung quanh/
Vietnam
Ha... Rộng thế này, chỉ mong tìm được đường /lắc đầu nhẹ/
Chan cậu khựng lại một chút rồi nhìn vào tấm bản đồ mà bản thân tìm thấy trong phòng, cậu đi tìm lối dẫn đến giảng đường. Dù mỗi con đường đều khá dài và rộng nhưng lòng cậu lại mang cái gì đấy ngột ngạt và khó thở.
Nói đúng ra, là từ khi bắt đầu bước vào đâu có gì đó đã quấn chặt lấy cổ cậu, khiến mọi thứ trước mắt đều thật khó phán đoán. Và trạng thái không tỉnh táo cữ giữ cậu mãi như vậy...
Cậu bước dọc hành lang lát đá sáng bóng đến mức có thể soi gương, những bước chân vọng lại âm vang một cách hoàn hảo — đến mức không còn cảm giác thật. Mọi thứ xung quanh đều sạch sẽ, gọn gàng đến mức bất thường. Những bức tường sơn màu trắng ngà, treo đầy tranh trừu tượng, đèn chùm pha lê lấp lánh treo trên trần cao vút, mọi thứ đều được thiết kế tỉ mỉ, hào nhoáng, không khác gì một khách sạn năm sao ngụy trang thành trường học.
Và chính điều đó mới khiến cậu khó chịu.
Tất cả quá hoàn hảo. Quá yên tĩnh. Quá vô cảm.
Cậu đã từng tưởng tượng ngôi trường này sẽ là một nơi hiện đại, thân thiện, nơi những học sinh tài năng được đào tạo trong môi trường lý tưởng nhất. Nhưng từ lúc đặt chân đến, cậu chỉ cảm thấy mình như một phần của một vở kịch đã dàn dựng sẵn. Mọi thứ giống như một sân khấu lớn, và cậu không chắc mình đang đóng vai gì — khán giả, diễn viên, hay con rối.
Trên hành lang, những học sinh khác bước đi với ánh mắt vô hồn, đồng phục tươm tất không một nếp nhăn, tóc chải chuốt như thể được cắt cùng một kiểu. Họ chào nhau bằng những câu cửa miệng lịch sự đến rợn người, như thể đang đọc thoại từ một kịch bản đã học thuộc lòng. Không có ánh nhìn tò mò, không có tiếng cười phá lên bất ngờ — chỉ có sự đúng mực máy móc, và những nụ cười giống nhau đến kỳ dị.
Cậu ghé mắt nhìn vào một phòng học. Bàn ghế gỗ cao cấp, ghế tựa da bóng loáng, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống từng chồng sách xếp ngay ngắn như trong thư viện mẫu.
Như được sắp đặt, nó hoàn hảo đến mức vô lí.
Cậu quay lại hành lang, tiếp tục bước đi, lòng nhộn nhạo như thể dạ dày đang phản ứng với chính không khí xung quanh. Đây không phải là một ngôi trường — ít nhất, không phải theo nghĩa mà cậu từng biết. Nó giống một nơi để huấn luyện hơn là giáo dục. Giống một trại thử nghiệm, hơn là một cộng đồng sống động.
Vietnam
À ha... /cười nhạt/
Cậu nhìn lên bảng trước một cánh cửa lớp. Nhìn con số A-8 quen thuộc mà thầm lắc đầu, vốn cứ tưởng sẽ phải bước thật lâu, nhưng cũng may mắn đấy vì khu A và B ở gần nhau.
Tay cậu đặt vào cửa, khẽ đẩy nó ra, vừa đặt chân vào lớp, hàng loạt ánh mắt đổ dồn về cậu như sinh vật lạ.
Đáp lại sự vô ý thức đó, cậu chỉ cười cho qua.
Trong khi đôi mắt cậu đang ngó nghiêng tìm chỗ ngồi, một bàn tay đã dơ lên, làm cậu chú ý tới.
Một nụ cười tỏa nắng, mái tóc óng ánh đáng ghen tị và một khuôn mặt đáng mong ước. Người kia vẫy tay với cậu rồi vui vẻ chỉ vào chỗ cạnh cậu ta. Cậu e dè, nhưng rồi cũng đành lòng mà bước đến.
Dù sao thì cũng chẳng biết ngồi chỗ nào, ngồi tạm ở đây cũng chẳng mất mát gì.
Cậu nhìn người kia, gật đầu thay cho một lời chào rồi đặt người xuống, thanh thản lấy từ trong cặp ra những đồ dùng cần thiết.
Philippines
Xin chào! Tôi là Philippines, cậu là học sinh mới sao? /cười rạng rỡ/
Cậu chớp chớp mắt, nhìn khuôn mặt tỏa sáng đến mức che cả ánh mặt trời kia mà đôi mắt lảo đảo. Hình như người nay cũng là quá xinh đẹp rồi... Nếu không nói đây là-
Vietnam
Vâng, tôi là Vietnam /đưa ánh mắt ra nơi khác/
Philippines
Woa... Tên đẹp thật đấy! /khúc khích/
Vẻ mặt chân thành đến mức khó tin, làm tim cậu hơi lao xao, người trước mặt kia rất thu hút. Khuôn mặt sáng chói, nụ cười đẹp, khuôn mặt không góc chết và cả đôi mắt hút hồn kia nữa. Đẹp đến mê người.
Hơn nữa, cơ thể lại không quá nhỏ nhắn, chiều cao có lẽ nhiều hơn cậu một chút, mái tóc sáng màu kia cũng là thứ rất nổi bật trong lớp học vừa im lặng vừa u ám này.
Cậu ta cười khì, hai má đỏ lên nhè nhẹ vô cùng dễ thương. Đôi mắt trong vo nhìn cậu, không có vẻ như đáng đánh giá, điều này làm cậu thoải mái hơn đôi chút.
Vietnam
Cảm ơn, cậu cũng đẹp lắm. /thẳng thắn/
Không- ý cậu là tên ấy... Cậu thở dài, nhìn người trước mặt khựng lại mặt đỏ phừng phừng mà thầm thở dài.
Hình như người kia hiểu nhầm ý của cậu mất rồi. Nhưng hiểu lầm cũng đúng thôi, nhan sắc tuyệt trần hoàn mĩ như vậy, cậu đúng là có phần khen cậu ta.
Khen vì mọi thứ trên cơ thể cậu ta. Chỉnh tề, trang tư đều rất vừa mắt, vậy nhưng điều này mới chính là thứ làm cậu khó hiểu. Một người có tương lai như này, tại sao lại bị nhốt ở đây chung với cậu? Chung một cái cũi rách nát bẩn tưởi này?
Vietnam
Cậu... Tại sao lại vào đây?
Philippines
... Tôi à? Bởi vì tôi là Omega /cười trừ/
Vietnam
Hm? Trông cậu chẳng có vẻ gì là vô dụng. /chớp chớp mắt/
Philippines
Kể ra thì khá ngại, cậu nhớ đừng cười đó /len lén nhìn Vietnam/
Ngại à... Vậy thì không cần kể đâu, thú thật thì cậu chẳng có hứng thú gì mấy. Nhưng với phép lịch sử tối thiểu mà cậu có, cậu liền gật đầu một cái, dùng điệu chân thành nhất để nhìn cậu ta.
Lúc này cậu ta mới thở ra thật nhẹ nhàng, nhìn xuống bàn một chút rồi cắn môi.
Philippines
Gia đinh tôi ghét omega /cười gượng/
Philippines
Vậy nên họ đã bán tôi, đúng hơn là bắt ép tôi bán thân /nhún vai/
Philippines
Vì họ cho rằng đó là thứ mà tôi- hay một omega có thể làm /chớp chớp mắt/
Philippines
Tôi không đồng ý, dĩ nhiên rồi /đảo mắt/
Philippines
Và, ừm, tôi... /ngập ngừng/
Cậu ta len lén nhìn Vietnam. Nuốt khan một ngụm rồi ngập ngừng, không dám mở lời, đôi mắt giờ đây như một chú cún nhỏ tội nghiệp, nhớ lại quá khứ đau thương mà không khỏi tuyệt vọng.
Cậu nhìn Philippines, thở dài tính bảo cậu ta nếu ngại thì không cần kể, nhưng hình như cậu ta đã hạ quyết tâm.
Philippines
Đã đã vô tình giết ông ta... /khe khẽ nhìn lên Vietnam/
Vietnam
Giết... một alpha? /lẩm bẩm/
Philippines
U-ừm /gật đầu/
Thật quá hoang đường! Cậu ta mà có thể giết một Alpha ư? Chuyện đồng trời gì thế này, cũng thật quá hoang đường rồi. Nhưng nhìn đôi mắt lo âu sợ hãi kia, lại chân thành đến mức cậu muốn nghĩ nó là nói dỗi cũng chẳng thể.
Philippines
Cậu không tin cũng đúng, nhưng tôi đã làm thế.
Philippines
Và cha mẹ tôi vì không muốn ảnh hưởng đến gia tộc nên đã tống cổ tôi vào đây.
Philippines
Với ước nguyện là đừng bao giờ để tôi bước chân ra khỏi bên ngoài. /đảo mắt/
Cậu sững người. Cái thể loại chuyện vô lí thế này mà cũng thể xảy ra sao? Cậu biết alf đùa nhưng căn bản việc một Omega giết chết một Alpha đã là điều không bao giờ có thể xảy ra.
Cậu muốn tin rằng câu chuyện này không phải sự thật nhưng Philippines không cho, đúng hơn là cậu không thể. Mị chi tiết đều hợp tình hợp lí đến mức đáng kinh ngạc!
Nói rồi, Philippines nhìn cậu, cười một chút rồi ngẩng mặt lên nhìn nơi mà giáo viên đang bước vào. Trở lại dáng vẻ thanh thản tự tại như bản đầu. Còm kèm thêm nụ cười như được làm chính bản thân.
Trong khi gương mặt cậu vẫn đờ đẫn như vừa bị ai dọa cho sợ.
Hoang đường... Quá hoang đường!
Tác Giả
Chiều nay của mọi người thế nào nè?
Tác Giả
Heheee, tôi vốn định cho người khác làm O cơ :3
Tác Giả
Nhma embe Philippines dthw quá, tôi không cho em làm O là lòng tôi bị bức xúc :3
Tác Giả
Không biết mọi người có nuốt được O x B không :(
Tác Giả
Tui thoải mái lắm, loại gì tôi cũng chơi được được tui khum có ngại lắmm :3
Tác Giả
Btw, chúc mọi người một ngày đầy tốt lành và may mắn nha!
Tác Giả
Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ ạ!
Comments
†✨The Theater of Life✨†
Độc làm thật đấy, mà tôi lại thích lao vào mấy thứ độc lạ lắm :)
2025-04-16
2
•[ホトウメイ| 𝙃𝙀𝙇𝙄𝙉𝙀 ]•
Cái nào tôi cũng nuốt được=3
2025-04-16
1
🕊️🧸Bliri🧷🧧
càng lạ em càng thích👉👈😋
2025-04-16
1