[Hungan] Chuyến Tàu Chở Mùa Gió Biển
Chap 2 : Sóng Vỗ Vỡ Bờ
Chú hai đứng ngoài cửa buồng , tay dơ lên rồi hạ xuống mấy lần , như đang cân nhắc một điều quá nặng để nói ra . Cánh cửa kép hờ lão liếc xuống cái điện thoại ,nhưng đến cuối vẫn chọn rời đi
Đến mãi tầm 11 giờ , điện thoại bàn reo in ổi . Giọng bác chủ tàu run run , vừa ấp úng vừa khấn cầu
Nhân vật đa chức năng
📞Thằng Tú phải hông bây , bây giờ bác có nói dì thì bây bình tĩnh nghen
Giữ hai đầu dây , một khoảng lặn kéo dài .Trong khoảng khắc ấy Tú nghe được cả tiếng gió rít đâu đó, nghe cả tiếng sóng quất vào mạng thuyền từng hồi như thở dốc .Rồi bốn chữ rơi xuống gọn và nặng như thả hòn đá vào đáy nước
Nhân vật đa chức năng
📞Ba mày...gặp bão
Điện thoại trên tay rơi xuống
Bà từ buồng bước ra .Bước chân chậm rãi không vội , nhưng ánh mắt lại quét nhanh qua đứa nhỏ im lìm trong tấm chăn cũ , rồi dừng ở thằng anh lớn .Không một câu hỏi hay một chữ " sau " bật ra từ miệng bà .Như thể chỉ bằng hơi gió ngoài kia đã mách cho bà biết
Bốn canh sau , em trai ông chủ tàu mang tin dữ chạy sang nói gọn lỏ
Nguyễn Trường Sinh
Ông bảy còn sống ....như liệt một chân . Giờ nằm ở chạm xá
Khi ấy lời nói thổi qua màng tai bà , không hốt hoảng , chẳng một gọt lệ rơi ,chỉ im lặng như tấm lưới đã căng đến mức chả dám nhúc nhích ,chẳng hay vì sợ mọi thứ bung ra
Từ hôm ấy , trong đôi mắt bà có một điều gì đó khác đi - sâu hơn , xa lạ như một người đứng bên kia bờ sông chỉ thấy bóng chứ chẳng thể vương tới .Để đêm đêm vừa bế đứa con út trên tay ,vừa ngó chừng người chồng nằm liệt ,mình người phụ nữ gánh cả mái nhà trên vai giữa lời dòm ngó từ xóm làng . Để một ngày nắng con gọi tiếng "mẹ" từ góc bếp bà khẻ nghiêng đầu rồi quay đi
Trong bài văn tả mẹ trên lớp , nó chưa một lần viết ra gương mặt bà ,chỉ tả cái lưng còng, cái bóng người lom khom trước bếp cũi .Từng con điểm mười cất gọn chưa một lần được đem ra đổi thưởng , sự thiên vị nơi mẹ có phải em cũng thấy ?
Nó phải lớn lên trong ánh mắt bà thiên vị rõ ,thứ ánh mắt vừa lạnh để đủ làm tim trẻ con se lại, thằng bé cười nhiều , miệng nhỏ ríu rít mắt nó chưa bao giờ vắng một lớp nước mỏng động lại ,thứ không rơi thành giọt lệ nhưng làm người khác thấy nhói
Người làng chài thi thoảng hay bảo " nó cười lên như có điều giấu sau lưng " .Không ai biết , chỉ thấy nó hay ra ngồi dưới mũi tàu cũ , con tàu đã lật nghiêng từ bão hôm mấy năm trước ,phủ rêu và mùi gỗ mục
Thành An thích ngồi ở đấy nhất vào những buổi chiều anh xa nhà hay bị lũ bạn trêu chọc .Bàn tay nhỏ nắm cát ,vo tròn rồi bóp ra những hình thù chẳng ai hiểu .Không ai kể cho thằng bé nghe trọn vẹn câu truyện gia đình ,chỉ có đôi lời rời rạc từ anh trai .Mỗi đêm đôi mắt em vẫn mở to trong bóng tối lặng lẻ mà không hỏi .Nó sợ rằng thêm một câu nữa thôi thì mảnh ký ức mỏng manh kia sẽ lại vỡ vụn ra như cát rời khỏi tay , và một khi rơi ra ,ai tìm được trong đêm ?
Gió biển mằn mặn tạt vào mặt ,Thành An ngồi vắt chéo chân trên mũi tàu ,mắt dõi xa về phía đường chân trời loang ánh bạc .Mỗi nhịp sóng vỗ lại kéo cậu về ký ức năm nào - cái ngày làng xôn xao ,nhà cậu phủ vải tang chẳng biết cái khăn trên đầu có nghĩa gì ,nhưng An đoán chả phải điều lành .Rồi tiếng cọt kẹt theo nhịp chân chú hai tiến đến chỉ thẳng mặt gọi cậu là đồ tai họa ,lúc ấy cậu cuối đầu nhưng ánh mắt tìm sự giúp đỡ của cha ,ông cũng làm lơ .....vậy cậu sinh ra là có tội đúng không ? .Nghĩ đến đó làm mắt trẻ con cay xè nước mắt như trực trào mà rơi xuống bàn tay xướt lưới vì gỡ cá
Cậu nhớ lại cái bóng trước ngưỡng cửa - Hùng khi ấy chỉ là một thằng nhóc lớn hơn An hai tuổi người duy nhất lặng lẻ kéo cậu ra khỏi đám đông ,dẫn đến bên rìa cát chìa ra mấy viên kẹo đường ,cười hì hì nhét vào tay cậu .Cái vị ngọt thô mộc ấy vẫn động lại giữa những ký ức mặn chát của biển
Đặng Thành An
// ngồi ngây ngốc nhìn biển //
Chợt tiếng chuông xe đạp leng keng giòn tang van lên từ bờ ,xé ngang dòng lặng .An khẻ quay đầu .Một chiếc xe đạp cũ ,sờn màu đang tiến lại gần .Người đạp xe chừng hai mươi mặc cái áo thung trắng loang mồ hôi từng vệt trên lưng .Hai bên tay lái còn treo lủng lẳng bó rau xanh ,chạm vào bánh xe phát ra tiếng sột soạt
Hắn ngẩn mặt lên , để lộ nụ cười ranh mảnh
Lê Quang Hùng
Nói chuyện với người lớn kiểu đó hả
Lê Quang Hùng
Tao mét anh mày à
Đặng Thành An
Biết rồi nói miết
Đặng Thành An
Già rồi mà hở ra mét mét
Đặng Thành An
Lại qua nhà ổng mần chi
Lê Quang Hùng
Có đi hong hỏi nhiều quá
Đặng Thành An
Hùng, anh tính bỏ tui đi bộ hả
Lê Quang Hùng
Chứ xe có một chổ , ngồi trên rổ xe kìa
Bề ngoài hắn cũng cao có đáp lại nhất quyết bảo cậu đi bộ với lí do không thể nào thuyết phục hơn " giảm cân " .Nhưng sâu trong bụng người muốn đi bộ lại là hắn
Hùng đi xe chừng hơn năm phút , bất ngờ thắng gắp chiếc xe đạp đang bon bon dừng lại xém tí thì húc vào người Thành An
Đặng Thành An
Ghét nhau thì nói một tiếng nha
Lê Quang Hùng
Tao nhường xe cho mấy đứa con nít chạy
Đặng Thành An
Con nít con nôi gì đâu đây
Lê Quang Hùng
Thì ...mày
// chỉ vào mặt cậu //
Xung quanh đây làm gì còn ai nhỏ hơn cậu , thì hùng bảo trẻ con là đúng rồi
Nói xong hắn chống chân xuống đất ,ung dung lấy trong rổ xe ra một dây thừng đã sờn buộc vào gọn vào cổ xe ,hành động nhanh như đã lặp đi lặp lại nhiều lần
Lê Quang Hùng
Nhỏ , mày ngồi đó tao kéo
Đặng Thành An
kéo như trâu vậy hả
Lê Quang Hùng
Lên xe ngồi , tao nói thì làm đi cãi chem chẻm với người lớn
Lê Quang Hùng
Đục un mỏ giờ
Đặng Thành An
// ngoan ngoãn lên xe ngồi //
Đặng Thành An
Ông gia trưởng vừa thôi , sau này còn lấy vợ
// nói the thé //
Lê Quang Hùng
Tao không có lấy mấy đứa con gái vùng này
Đặng Thành An
Chứ ông lấy ai ?
Lê Quang Hùng
"Tao lấy mày"
// nghiến răng nói nhỏ //
Lê Quang Hùng
// bước đi nhanh hơn //
An nhìn tấm lưng hắn nó che khuất đi ánh mặt trời trả lại một cái bóng râm , mồ hôi chạy dọc trán ,dép lê quệt xuống đường sỏi nghe soàn soạt .Tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường hòa bên bờ sóng xa xa .An không nói gì chỉ là.... thấy Hùng lạ hắn có xem cậu là em trai không ?
Đến trước cổng nhà ,ông bảy chống gậy hớt hãi chạy ra ,mắt lập tức quét xuống đôi chân của Hùng
Ông bảy Ngư Hồi
Hùng hả bây
Ông bảy Ngư Hồi
Xe đâu mà đi bộ
Hắn phất tay , giơ bó cải vặt trộm từ nhà cậu sang ,cười hề hề
Lê Quang Hùng
Cậu con nhắn mang qua cho xấp nhỏ ,với nhà mình
Đặng Thành An
Nhà này có ai nhỏ ,ông nói lợi đê
// ngồi trên xe , khoanh tay chép miệng //
Ông bảy Ngư Hồi
An không có hổn
Ông bảy Ngư Hồi
Con dô nhà chơi bác đi thăm mấy lái lưới tí về
Lê Quang Hùng
// Gật đầu //
Dĩ nhiên ,Hùng xem nhà An như nhà mình .Vào tới nơi hắn kéo mấy cái ghế ra ngồi ,rồi lon ton vào bếp bắt cái ấm nước pha trà như thể chẳng còn gì xa lạ .Hắn ngồi đấy ,thảnh thơi ngó biển ngoài hiên ,thi thoảng dờm chừng con nhỏ sau nhà
Nhà Thành An không lớn từ dang trước có thể nhìn ra tật dang sau , nhà mái lá ,ngoài hiên có kê vài cái lu ,bên vách treo lưới chài
Lê Quang Hùng
Khách tới nhà không có bánh trái gì hết
Hắn đi tới trước mặt cậu tay chắp sau lưng ,dở cái lòng bàn tìm cơm ,rồi đi một mạch ra sau nhà nằm trên cái võng lắc lư
Thành An nuốt cơn bão ,bưng ra dĩa bánh ném trước cái bàn tròn ,tay chóng nạnh thiếu sức sống
Đặng Thành An
Hốc lẹ rồi về
Lê Quang Hùng
Mày đuối khách ?
Đặng Thành An
Dạ em đâu dám đuổi anh
Tú vừa về đã đoán ra ngay vị khách quý nào phía dang sau ,anh vác bao gạo để trước hiên nheo mắt nhìn bóng người nhở nhơ trong nhà
Bùi Anh Tú
Nó cắm rễ từ chiều à
An đi vào bếp xách ra cái rổ ,tiện tay quăng bó rau trước mặt Hùng
Đặng Thành An
Lặt rau giùm cái
Đặng Thành An
Có làm mới có ăn
Lê Quang Hùng
Nó đối sử với khách kiểu đó đấy
// cằm cái rổ lắc lắc //
Đặng Thành An
Khách khứa gì tầm này
Đặng Thành An
À mà ai làm khách ngày ba bữa đều như ông hong ?
Lê Quang Hùng
//Bĩu môi//
Làm thì làm
Lê Quang Hùng
// Ngắt từng cọng rau thẩy vào rổ //
Yêu nè không yêu nè....
Đặng Thành An
Ừ cái cuối là biến về nhà
Lê Quang Hùng
Không thích thì thôi , tủn thương
Bên ngoài ,tiếng trẻ con la hét chơi đá banh vọng vào xen tiếng lầm bầm của Hùng .Ánh hoàng hôn xiên qua hàng dừa trước ngỏ vàng đến nỗi bụi đất trên sân cũng óng lên .Thành An tựa bên vách nhà nhìn Hùng đang lom khom lặt rau mà bực không chịu được nhưng trong đó là những gợn sóng lòng ,thứ gì đó chẳng thể gọi tên nó có đơn thuần chỉ là một cảm giác nhất thời ?
Bình Yên Nơi Bạn
Chắc tại tui ích kỷ ,nên hong thích gíp tham gia atsh mùa 2 ,kiểu là sợ nhỏ có otp mới xong cái xuồng mình chìm
Bình Yên Nơi Bạn
Sợ anti nữa
Bình Yên Nơi Bạn
Vừa vui vừa buồn
Bình Yên Nơi Bạn
Khó hiểu thật sự
Comments
cá bống
cùng quan điểm ,mình đi chọn nhẫn nè
2025-08-23
0
cá bống
thề chứ lời độc vậy mà đem đi nói với một đứa nhỏ thì ko bt nên nói gì vậy mà vẫn có loại người đó mới ghê
2025-09-09
0
cá bống
Áaaaaaaa có thể hóa thú ngay bây giờ
2025-09-09
0