[Hungan] Chuyến Tàu Chở Mùa Gió Biển
Chap 5 : Đi Giữa Lòng Biển Đen
Hoàng Đức Duy
" Nó nói thiệt à "
Đức duy đứng nép sát bên hông tiệm tạp hóa ,tay cầm chai rượu gạo sành với mặt chữ bút lông .Chợt thấy tim mình lạc điệu theo từng câu chữ vọng ra từ bên trong cái kệ hàng
Lê Quang Hùng
"Người tao nói là...Thành An"
Nguyễn Quang Anh
"Vậy thì cưới luôn"
Câu nói ấy như dội thẳng vào sự tò mò mới cháy của cậu .Duy bất giác siết chặt đầu chai .Trong khoảnh khắc cậu biết mình nên đi hay nán lại
Ngoài con ngỏ nhỏ ,ánh nắm lẻ lôi loang lổ trước giàn hoa giấy hắt lên đôi mắt hiếu kì .Hóa ra con cừu nhỏ vô tình nghe được bí mật của Hùng lại là Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Coi bộ cũng biết lựa dữ à
Hoàng Đức Duy
Tiếc cái là hơi ngu
Trong cái đầu nhỏ của mình ,không biết Duy đã nghĩ gì nhưng bấm ngón tay ,rồi lại nhăn mặt lắc đầu
Buổi trưa nắng hạ ,nắng lưa thưa rớt lại trên vai người gánh hàng .Thành An khom người vát lưới đang ra chợ ,từng bước lầm lũi để lại dấu chân trên nền đất đỏ
Hùng bất chợt thấy bóng dáng ấy ,vội bước tới bàn tay vỗ nhẹ lưng cậu
Lê Quang Hùng
Người có chút ét mà gánh cái lưới này á hả
Lê Quang Hùng
Bỏ xuống đi....tao gánh cho
Đặng Thành An
Khỏi ,cảm ơn à
Đặng Thành An
Mắc nợ mày khổ lắm
Đặng Thành An
" Bữa nay nó ăn gì mà tốt dữ "
Thành An tiếp tục bước ,không ngoái lại còn hắn thì lững thững theo sau ,cái bóng họ in dài trên nền đất như muốn chạm vào bước chân kia nhưng mãi không thể
Lần này là Hùng chủ động tiếng lên trước đón lấy cái gánh lưới ,chỉ nhìn vào tấm lưng gầy gọt nhể nhại mồ hôi của Thành An đã đủ để hắn dành lấy chút nặng nề thay cậu
Đặng Thành An
Bỏ xuống coi
Đặng Thành An
Ừ vậy gánh giùm đi
Lê Quang Hùng
Biết ngay mà con nít thì ở nhà uống sửa rồi đi ngủ trưa
Hắn đi một đoạn rồi quay lại cái bóng thằng bé ,nó mặc cái áo dài qua bụng ,đầu nó đội nón bo trong yêu cực .Hùng rút trong túi ra mấy viên kẹo đường nét chúng vào túi áo cậu
Đặng Thành An
// Chu mỏ //
Đặng Thành An
Hùng ...Hùng kẹo đâu Hùng có nhiều vậy
Đặng Thành An
Nhả ra trả lại nè
// Độn má //
Lê Quang Hùng
Nói khờ thì cãi
Đặng Thành An
Né ra đi ,không chơi với người du diêng
Đặng Thành An
Cho An rồi muốn lấy lại ,kì cục
Yên ắng một đoạn Hùng bất ngờ quay đầu lại hỏi cậu lại câu nữa đùa nữa thật
Lê Quang Hùng
Lỡ mai sau mày có đi khỏi cái vùng tanh cá này không
Đặng Thành An
Sống ở đây ,ăn ở đây, thì tao ở đây chứ đi đâu
Đặt cái gánh xuống cạnh sạp ,hắn lẳng lặng lấy cái khăn trên cổ lau từng thớ gỗ cho An bài hàng .Bàn tay miết lên mặt gỗ như đang cẩn thận gìn dữ một điều gì hết nổi mong manh .Miệng khẻ lẩm bẩm nhỏ đến mức bản thân chẳng nghe
Lê Quang Hùng
" Chắc là không phải đâu ....mày ấy ....thế nào cũng bỏ tao "
Lời tuôn ra mà sau đau đến vậy ? hắn chỉ cười nhạt ,cái cười giấu sau lưng nắng gắt ,đem giấu cả tiếng ồn ã của chợ cá .Đôi mắt vẫn lặng dõi theo không chịu rời
Ngồi xuống cái sạp ,tay phe phẩy cái nón bo ,An nghiêng đầu .Nắng hắt xiên qua mái chợ ,lấp loáng trong ánh mắt trong veo
Đặng Thành An
Hỏi gì lại vậy ?
Đặng Thành An
Tao có bỏ mày đâu ,ở quài quài tới già lun mò
Động tác lau ván gỗ dừng lại ,hắn ngoài đầu nhìn ,cái nhìn muốn tin nhưng chợt thấy sợ
Trong ồn ào chợ cá ,câu nói ấy tan ra giữa tiếng người mặc cả ,tiếng sóng vỗ ngoài xa lắc .Với An ,nó chỉ là lời hứa vu vơ .Nhưng với Hùng nó như nhát dao và cũng là ngọn lửa ,vừa khiến lòng đau nhói vừa thấp lên thứ hi vọng mong manh mà bất cứ ai cũng biết đến một ngày nó sẽ tan thành bọt biển
Lê Quang Hùng
Mày hứa tao mới tin
Đặng Thành An
Gì mà trẻ con dậy
Đặng Thành An
Sợ tao bỏ mày thiệt chứ gì
Lê Quang Hùng
// Gật đầu //
Hùng khẻ cúi đầu ,khóe môi cong lên nụ cười nhẹ mà chẳng giấu nổi đôi mắt hoe ươn ướt .Hắn đưa tay giả vời vuốt mồ hôi trên trán, để che đi cái run nơi đầu ngón tay
Lê Quang Hùng
Ờ ...nói vậy thì tao tin
Đặng Thành An
Chèn ơi ,lớn đầu mà bắt hứa như con nít
Đặng Thành An
Xong rồi dề đi
Lê Quang Hùng
Ở đây chơi xí dề
Đặng Thành An
Đừng có phá là được
Giữa buổi chợ trưa ,người ta í ới rao hàng tiếng gọi nhau vang khắp dãi sạp .Thành An ngồi xổm bên góc ,cúi đầu gỡ từng mắt lưới còn vướng cá vụng ,ngón tay đỏ hằn vì móc câu cạ phải
Trước sạp hàng ,cái sọt cá của An nhưng người bán là Hùng .Hắn cao giọng chào khách ,mắt đôi lúc liếc về phía An chằng hay vì sợ thấy mặt vụng về của mình
Nhân vật đa chức năng
Con này ba chục không em
Lê Quang Hùng
Một kí bốn hai
Nhân vật đa chức năng
Mắc quá ba chục thôi
Lê Quang Hùng
Không bốn hai là bốn hai
Nhân vật đa chức năng
Vậy thôi
Đặng Thành An
Ê ê ...ới khách ơi
Đặng Thành An
Mày có bán được không vậy Hùng
Đặng Thành An
Khách đi mẹ rồi bán buôn gì nữa
Lê Quang Hùng
Ba chục cho lổ xức quần à
Đặng Thành An
Bán lại tao coi
Nhân vật đa chức năng
2 : Con nào nấu canh chua ngon
Lê Quang Hùng
Con nào nấu hổng được
Nhân vật đa chức năng
2 : Em bán mà không biết tư dấn hả
Lê Quang Hùng
Chị mua mà không biết lựa hả
// chống nạnh ,mắt liếc xéo //
Đặng Thành An
Hùng ...im coi
An ngồi trên sạp nghe đến đó muốn tức chết ,vội nhảy xuống ,tát vào vai hắn
Nhân vật đa chức năng
2 :Em coi nó bán không được thì ở nhà đi
// hừ một tiếng ,quay sang cậu//
Đặng Thành An
Dạ....để em bán cho
Thành An vừa lựa cá vừa phân trần ,còn hắn đứng kế bên cắn môi ,tay vẫn dữ chặt cái dỏ như không nở buông .Thỉnh thoáng lén nhìn An ,ánh mắt lộ chút hối lỗi lẫn tức tưởi chỉ sợ người ta mắng An còn hắn thì chịu sau cũng được
Khi khách đi khỏi ,cậu thở dài trách nhẹ
Đặng Thành An
Bán kiểu đó khách chạy hết
Đặng Thành An
Có mà né tám kiếp
Lê Quang Hùng
Tại...tao muốn phụ tí thoi
Đặng Thành An
đi dô trỏng ngồi dòm cho biết
Lê Quang Hùng
// Nắm gốc áo An lắc lắc ,mặt lắm lem năn nỉ //
Lê Quang Hùng
An ơi giận tao rồi hả
Lê Quang Hùng
Đừng có giận mà ,để tao bán cho
Lê Quang Hùng
Hùng phụ An mà không có phá đâu
Đặng Thành An
Biết làm hong đó
Đặng Thành An
Ờ tin nốt lần này
Lê Quang Hùng
// gật đầu //
Đúng là kẻ chưa từng va chạm khổ cực .Hùng lóng ngóng đến mức trong như một đứa ngốc .Dáng vẻ luýnh huýnh ,nụ cười gượng gạo đối đáp khách khiến An thấy tức lẫn thương .Trong lòng dấy lên cảm giác lạ lạ có thể là chưa nở để buôn
Đặng Thành An
Để tao ,mày làm hư hết có mà ăn chửi cả buổi
Hùng ngoan ngoãn đưa ,bàn tay chạm thoáng qua ngón tay cậu ,nóng ran như vừa chạm phải than hồng .Hắn vội giấu đi ,gãi gãi cổ ánh mắt luống cuống tìm chổ trốn
Đặng Thành An
Lúc sau ....cứ ngồi im nhìn tao làm là được rồi
Lê Quang Hùng
Người ta có lòng tốt mờ....
Đặng Thành An
Biết tốt rồi
Tan chợ ,từng sạp cá lần lượt thu dọn ,mùi tanh mặn vương trên mặt đất loang loáng nước
Thành An ngồi thở dài ,cậu đưa tay quệt mồ hôi đôi vai rã rời mà vẫn vách cái gánh .Bóng gầy guộc ấy đứng giữa khoảng chợ vắng ,dưới vệt nắng xiên cuối ngày trong như một nét cũ kỹ mà dai dẳng ,chấp chới giữa đời thường
Lê Quang Hùng
Tao gánh cho
Đặng Thành An
Có đựng gì đâu nhẹ hều à
Lê Quang Hùng
Đưa đây đi đã
Lê Quang Hùng
Ai để con nít làm bao giờ
Hùng dành lấy đôi gánh từ vai An ,đôi chân gấp gáp đi trước .Trong gương mặt rám nắng ,nụ cười trao đi hệt một vệt sáng mỏng thoáng qua rồi tan mất
Buổi chiều muộn ,cả hai bước ,gót chân này nối gót chân kia ,leng khe tiếng gió va vào đôi thúng xa xa đem kể "chuyện tình ta đôi khi cũng thế"
Con đường làng nằm lại nắng hạ vương bụi biển nơi khẻ lá khô .Hùng đi trước ,vai rung nhẹ theo nhịp gánh ,thỉnh thoảng ngoái lại nhìn còn An lặng lẻ theo sau ,mắt lơ đãng nhìn xuống dấu chân in trên mặt đất khô .Một chút bình yên phía sau lưng người
Lê Quang Hùng
Hay là mai tao láy xe chở mày ha
Lê Quang Hùng
Chứ đi bộ sổ chân
Đặng Thành An
Đi bộ cho khỏe
Trước hàng ngô luộc bên vệ đường khói bốc lên nghi ngút mùi thơm ngậy .Hắn hỏi ngay cậu
Lê Quang Hùng
Không đói chút đói
Lê Quang Hùng
Tao mua ăn dài tới nhà cũng hết
Ngang hàng ngô luộc bên vệ đường ,khói bốc lên mùi thơm ngậy .Hùng dừng chân đặt gánh xuống cạnh .Hắn chìa tay xin bắp ,vội chùi bàn tay lấm tấm mùi cá chợ vào vạt áo .Cầm bắp ngô nóng hổi trên tay ,hắn ngồi thục xuống ,tỉ mỉ lột từng lớp vỏ ,hơi khói bốc lên ám vào gương mặt rám nắng .Hắn ngẩn lên chìa ra trước mặt An ,miệng cười lúng túng
Đặng Thành An
Ọt~...ọt....ọt
Đặng Thành An
Ưm....giờ thì đói rồi
Lê Quang Hùng
Í coi chừng phổng
Lê Quang Hùng
Nè ăn đi ,nóng lắm ấy
An nhìn hắn cười ,vừa trách vừa thương .Ngón tay chạm vào bắp ngô nóng rực ,lang tận lòng bàn tay .Một thứ gì đó bỗng dịu đi trong lòng ngực
Con đường về vắng ,bọn trẻ chiều nay đã thôi nô đùa .Chỉ còn vài sợi dây diều bỏ dở vắt ngang bụi lao sậy .Phía nơi bầu trời một cánh diều lẻ loi ,chao đảo trong gió hè tựa mảnh kí ức thuở bé bị lãng quên
Cậu ngẩn lên ,đôi mắt bất dát chạm vào bóng cánh diều ,trong lòng cựa mình một nổi nhớ mơ hồ .An buột miệng nói với hắn có lẻ chính cậu cũng nhận ra mình chưa có mùa gió bay cao
Đặng Thành An
Ngày bé....tao cũng thích diều
Lê Quang Hùng
Vậy giờ còn thích không ?
Hùng nghe vậy ,dừng bước .Hắn quay đầu lại nắng chiều hắt vào khóe mắt .Ánh nhìn cậu không đáp lời, chừng ấy động lại một thoáng gì đó vừa dao động vừa trầm ngâm .Rồi gánh trên vai khẻ nghiêng bước tiếp
Đặng Thành An
Cũng còn muốn
Đặng Thành An
Nhưng mà.....trẻ con
Lê Quang Hùng
" Vậy mai tao mua cho mày thả "
Chiều buông ánh nắng trải dài trên mặt đất ,len qua từng kẽ lá rớt xuống mái tóc An mái tóc sơ cứng vì nắng gió .Làng biển từ bờ thổi tới mang theo hơi nước , tựa mùi mồ hôi còn vương trên lưng áo hai đứa trẻ tập tành làm người lớn để rồi mắc kẹt trong hình hài ấy
Tiếng bước chân hòa cùng tiếng ve cuối mùa rả rích rồi ngắt quãng. Đường về tưởng chừng ngắn, mà đi mãi vẫn chưa đến. Trên lối nhỏ, bóng hai người kéo dài, in chập chờn lên nền đất sỏi lấm chấm, như hai sợi dây diều lạc mất gió, cứ mãi quấn lấy nhau
An cắn một miếng ngô vị ngọt tràn trong miệng ,nóng đến rát môi .Lấp lánh nụ cười không thể giấu ,chả phải vì ngon ,mà vì cái cánh Hùng cặm cuội lột vỏ rồi chìa ra ,ngây ngô và ẩn vị thương như một đứa bé chia kẹo ngon .Cậu nghĩ thầm ,có thể nơi này điều đáng giữ nhất lại là khoảnh khắc đơn giản ấy
Vẹn một bắp ngô nóng một con đường sỏi và một người bạn ( đời ) cùng đi đến cuối chân trời
Lê Quang Hùng
An này ,mày ở mãi như này né
Đặng Thành An
Ừ thì giờ vẫn vậy
Lê Quang Hùng
Không bỏ tao theo thằng khác nhá
Đặng Thành An
Có bỏ thì bỏ lâu rồi ông ạ
Lê Quang Hùng
Vậy là ở dậy quài luôn
Đặng Thành An
Không trả lời đấy
Bình Yên Nơi Bạn
Tui lặng lâu quá cả nhà mình còn nhớ tui khum vị hỏ
Bình Yên Nơi Bạn
Ráng đợi tới 9/9 đăng hai chap
Bình Yên Nơi Bạn
Ai đó đi ngang cho Joo xin một câu chúc mừng sinh nhật nhó
Bình Yên Nơi Bạn
Trước khi xin Joo chúc mí bạn tháng chín dui dẻ ,mai mắn nò
Bình Yên Nơi Bạn
Like chưa
Comments