[ CAPRHY ] LƯỠI GƯƠM KHÔNG CẢM XÚC
#4 • Cãi nhau với kẻ không thể cãi
Sáng sớm. Trời ở Chiến khu X - 0 vẫn đặc sệt mùi dầu súng, bụi đỏ và... cafe cháy khét
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
tôi nói rồi, pha cafe phải có tâm!
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
đừng có đổ đại nước sôi như đang dội bom vậy!
Quang Anh đang cằn nhằn bên bàn cafe chế mini trong lán tạm. Cái bình đun nước cũ rích ré lên từng đợt như trăn trối, còn cậu thì tay run run cầm gói cafe
Nguyễn Quang Anh
cái khu quái quỷ gì mà không có máy pha cafe tự động?
Nguyễn Quang Anh
anh Duy! Anh có biết đời sống tinh thần ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất làm việc không?
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
cậu không có công việc, cậu là công việc // lau súng, mắt không thèm ngước lên //
Nguyễn Quang Anh
ý anh là tôi là.. việc vặt sống?!
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
chính xác
Quang Anh trừng mắt, nhưng phản ứng lại chỉ là tiếng lên đạn lạch cạch rất nhẹ từ khẩu súng mà anh đang lau chùi
Nguyễn Quang Anh
thôi được, tôi im
Nguyễn Quang Anh
tôi phục vụ
Nguyễn Quang Anh
tôi là người đàn ông của " những điều nhỏ nhặt " // lầm bầm rót nước vào ly inox //
Nguyễn Quang Anh
nhưng tôi thề, nếu anh chê ly cafe này thì lần sau tôi sẽ pha bằng nước sông có lẫn xác cá chết cho anh uống
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
' nhóc láo toét này! ' // có chút thích thú nhìn cậu //
Trong lán y tế, Pháp Kiều đang kiểm tra vết thương cho một binh sĩ vừa mới trở về từ nhiệm vụ
Pháp Kiều
vết thương sạch, cắt chỉ sau 2 ngày // nói mà không biểu cảm, quay sang chuẩn bị thuốc sát trùng //
Trung úy Đăng Dương đang đứng phía cửa, khoanh tay ánh mắt chạm vào tấm lưng thon gọn của Kiều
Pháp Kiều
không cần nhìn lén, nói luôn đi // miệng nói nhưng vẫn không quay lại //
Trần Đăng Dương _Sĩ Quan_
? // nhướng mày nhưng vẫn bước vào //
Trần Đăng Dương _Sĩ Quan_
chỉ thấy lạ..
Trần Đăng Dương _Sĩ Quan_
từ khi có cái tên phục vụ đó xuất hiện, không khí trong Chiến khu nhẹ hẳn
Pháp Kiều
ý anh là bớt căng thẳng vì có người than phiền hộ?
Trần Đăng Dương _Sĩ Quan_
không
Trần Đăng Dương _Sĩ Quan_
ý tôi là.. lỡ hôm nào nghe tiếng hét, tôi biết chắc là không có địch..
Trần Đăng Dương _Sĩ Quan_
mà chỉ có Duy đang bóp cổ cậu ta
Pháp Kiều
ha... // bật cười khẽ nhưng ánh mắt vẫn lạnh tanh //
Pháp Kiều
cái tên đó lạ thật..
Pháp Kiều
đáng lẽ nên gục từ lâu nhưng vẫn bám được tới giờ
Trần Đăng Dương _Sĩ Quan_
chắc vì nói nhiều // gật gù //
Trần Đăng Dương _Sĩ Quan_
không chết được vì còn quá nhiều điều muốn kể
Ở lán trung tâm, Quang Anh đang cố gắng lau đôi giày trận nặng trịch của Duy bằng khăn tay cá nhân vì chỗ này không có khăn mềm
Nguyễn Quang Anh
không hiểu sao phải lau giày đi đánh trận... không ai nhìn nó đâu!
Nguyễn Quang Anh
có ai đi Catwalk giữa chiến trường không?! // quạu //
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
// từ trong bước ra, đứng nhìn biểu cảm của cậu một lúc //
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
lau sai, đó là đôi tôi mang để đi hành trình
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
không phải đi tuần
Nguyễn Quang Anh
a? Thế thì tôi lau mất công rồi // ngẩng lên, nhăn mặt //
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
sạch để máu không bám lâu, lau lại
Nguyễn Quang Anh
... anh có cần thực tế vậy không?
Vẫn không biểu cảm, Đức Duy xoay người bỏ đi. Nhưng khi anh vừa quay lưng, Quang Anh lập tức lè lưỡi trêu anh ở đằng sau
Nguyễn Quang Anh
plè~ đồ sát nhân mặt đá!
Nguyễn Quang Anh
cafe thì đắng, người thì cay, sống như trái ớt già!
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
nghe thấy rồi // giọng đều đều //
Nguyễn Quang Anh
// giật mình suýt ngã nhào vào chậu nước //
Chiều hôm đó, cuộc họp nội bộ diễn ra
Quang Anh ngồi ké ở cuối phòng, tay ôm hồ sơ mà chẳng biết đọc gì. Lâu lâu lại lén quan sát mọi người, đặc biệt là ánh mắt của Đăng Dương thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Kiều khi cậu ấy đi ngang
Nguyễn Quang Anh
anh Dương nè // thì thầm //
Nguyễn Quang Anh
anh...nhìn bác sĩ Kiều dữ vậy chi? Bộ bị cảm nắng rồi hả?
Trần Đăng Dương _Sĩ Quan_
nhỏ thôi, cậu ấy nghe thấy đấy // nghiêng đầu, nhỏ giọng //
Nguyễn Quang Anh
thì tôi nói anh bị cảm nắng, chứ có nói anh bị say nắng đâu
Nguyễn Quang Anh
mà nắng nào thì cũng dễ chết cả
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
Tập trung!❄ // ngồi phía đầu bàn, lạnh lùng ném một tệp hồ sơ xuống //
Nguyễn Quang Anh
có ai nói với anh là anh rất có khí chất như giáo viên thời bao cấp không? Mặt lạnh như bản phấn... // cúi đầu nhưng miệng vẫn không chịu im //
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
Muốn làm bản phấn luôn không? // cắt ngang lời cậu //
Cuộc họp tạm dừng giữa giờ. Mọi người giải lao, chỉ có Quang Anh là lén lút chạy vào cán y tế với một lý do mờ ám
Nguyễn Quang Anh
tôi bị dị ứng với không khí căng thẳng
Pháp Kiều
cái lý do gì lạ đời vậy?
Nguyễn Quang Anh
Kiều à~ // thủ thỉ //
Nguyễn Quang Anh
em vào đây để dưỡng thần kinh
Nguyễn Quang Anh
nếu mà ở gần cái người máu lạnh đó lâu, em sợ mình sẽ bị biến thành tượng đá
Pháp Kiều
cậu vẫn nói được, tức là chưa hóa đá
Nguyễn Quang Anh
cũng phải...
Nguyễn Quang Anh
nhưng anh đừng để em chết vì stress nha
Nguyễn Quang Anh
em cần được tưới nước cảm xúc
Pháp Kiều
trà hay thuốc? // nhướng mày hỏi ngắn gọn //
Nguyễn Quang Anh
miễn là không trộn thuốc an thần...
Nguyễn Quang Anh
em thích sống tỉnh táo để biết lúc nào nên bỏ chạy
Đêm đến, Quang Anh ngồi trong lán riêng gập người lau vũ khí cho anh. Vừa lau vừa lẩm bẩm như tụng kinh
Nguyễn Quang Anh
một... hai... ba... súng này nặng vậy?
Nguyễn Quang Anh
anh ta đi hành trình hay đi tập gym vậy trời?
Đức Duy bước vào, bình thản nghe tiếng cằn nhằn như bản nhạc của hàng ngày
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
tôi hỏi, cậu không thấy mệt à? // đột nhiên cất tiếng //
Nguyễn Quang Anh
á..đụ.. - // giật mình //
Nguyễn Quang Anh
mệt chứ! // quay ngoắc nhìn anh //
Nguyễn Quang Anh
nhưng mệt thể xác dễ chịu hơn tinh thần
Nguyễn Quang Anh
ít ra tay tôi còn làm việc, còn miệng tôi thì.. đang tự trị liệu // vô tri //
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
Cậu từng học qua dược sĩ và sư phạm, sao lại lạc vào vùng phản loạn? // ngồi xuống lật hồ sơ mới //
Nguyễn Quang Anh
vì đói, vì ngu, vì tin người
Nguyễn Quang Anh
không ai dạy tôi cách sống sót khi lòng người đổi thay
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
... // khựng lại //
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
ngày mai có nhiệm vụ tiếp tế, cậu đi cùng
Nguyễn Quang Anh
hả? Tôi á?
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
đúng, xem như thực tập
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
còn sống sót được hay không.. tùy vào miệng cậu
Nguyễn Quang Anh
miệng em có thể chửi, có thể than, có thể nịnh, có thể mếu.. nhưng đừng bắt nó im lặng trước khi được ăn bữa tối.. // nuốt nước bọt //
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
yên tâm // nhếch môi //
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
nếu chết, tôi cho cậu chọn vị trí chôn
Nguyễn Quang Anh
vậy thì xin làm mộ gần bếp !
Nguyễn Quang Anh
ít ra còn ngửi được mùi cơm..
Comments
𝘈𝘭𝘪𝘦𝘯✵Weo:))🦆
đr anh à cho ảnh chừa đi🤓
2025-04-19
1
©®×®©👑💙
Cx đc á anh, làm càg nhiu càg tốt
2025-04-20
0
𝘈𝘭𝘪𝘦𝘯✵Weo:))🦆
em mắc cười 😂
2025-04-19
1