[ CAPRHY ] LƯỠI GƯƠM KHÔNG CẢM XÚC
#5 • Buổi đi tiếp tế
Buổi sáng trong Chiến Khu X-0 không khác mấy buổi sáng hôm qua: bụi đất bay mù trời, súng lên đạn rít từng hồi, và tiếng thở dài não nề của một kẻ lạ đời nào đó.
Nguyễn Quang Anh
Người ta nói ăn sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày
Nguyễn Quang Anh
Ở đây, em chỉ toàn ăn tiếng thở dài…// nói khẽ bưng khay cháo đến lán chỉ huy, nơi anh đang ngồi //
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
Cháo nguội // không thèm ngẩng mặt lên //
Nguyễn Quang Anh
Anh tưởng đây là nhà hàng à? // bĩu môi rồi hạ giọng //
Nguyễn Quang Anh
Tôi nấu bằng tất cả sự cam chịu và ba muỗng nỗ lực đó
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
// cầm thìa, múc một muỗng lên ăn //
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
oh? không tệ
Nguyễn Quang Anh
! // mở to mắt như nhận được lời khen của tổng thống //
Nguyễn Quang Anh
Ý anh là... ngon?!
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi! Tôi phải ghi lại ngày hôm nay! Ngày 19 tháng 4, Hoàng Đức Duy nói cháo của tôi không tệ!
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
Ồn ào thật
Nguyễn Quang Anh
Tôi xin lỗi, nhưng khoảnh khắc lịch sử mà
Nguyễn Quang Anh
Lần đầu tiên cái người giết cảm xúc bằng ánh nhìn ấy khen món gì đó!
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
Muốn sống lâu? // liếc nhẹ, lạnh tanh //
Nguyễn Quang Anh
Em im // làm động tác khóa miệng //
Trong lán y tế, Kiều đang sát trùng vết xước nhỏ trên tay một binh sĩ. Dương đứng phía sau, tay khoanh trước ngực như thường lệ. Kiều liếc nhìn, giọng lạnh nhưng có chút pha trò
Pháp Kiều
Lần sau nếu sĩ quan nào bị thương, anh đừng nhìn tôi như kiểu tôi bẻ xương họ ấy.
Trần Đăng Dương _Sĩ Quan_
Tôi chỉ kiểm tra xem cậu có lén cho thuốc ngủ vào thuốc sát trùng không thôi // bật cười khẽ lắc đầu //
Pháp Kiều
Yên tâm, tôi chỉ dành thuốc ngủ cho người đáng nên ngủ thôi
Tại lán trung tâm, Quang Anh đang được Duy hướng dẫn tháo lắp súng. Hay đúng hơn là... Duy tháo, Quang Anh nhìn như người học sinh giỏi văn ngồi lớp nâng cao toán.
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
Đây là RZ-18. Súng ngắn, dễ kiểm soát
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
Đừng ngắm lâu. Đừng run tay. Nhắm trán, không phải ngực
Nguyễn Quang Anh
Tôi thấy mình đang học khóa sát thủ cấp tốc vậy á... // nhăn mặt //
Nguyễn Quang Anh
Bộ anh tính đào tạo tôi thành phiên bản mini của anh à?
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
Không. Phiên bản mini sẽ yếu hơn
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
Tôi cần cậu đủ thông minh để biết khi nào nên giấu súng, khi nào nên rút
Nguyễn Quang Anh
Vậy khi nào nên chạy?
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
Khi tôi bảo chạy // nhìn thẳng cậu //
Nhiệm vụ tiếp tế bắt đầu từ chiều. Duy dẫn đầu một nhóm nhỏ, gồm cả Quang Anh, đi theo đường vòng tránh khu phản kích. Cậu đội mũ sụp xuống tận mắt, tay ôm balô lặc lè.
Nguyễn Quang Anh
Đi tiếp tế hay đi tị nạn vậy trời~ // than vãn //
Nguyễn Quang Anh
Sao cái balô của tôi nặng như chứa xác người vậy…
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
Vì có máu khô trong đó, gỡ ra không kịp // tỉnh bơ trả lời //
Nguyễn Quang Anh
Gì cơ?! // cả người đông cứng, trợn trắng mắt //
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
Đùa
Nguyễn Quang Anh
Đừng đùa kiểu đó! Tôi bị yếu tim!
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
Thế thì tốt. Không đập nhanh khi gặp địch
Nguyễn Quang Anh
Không đập nhanh mà nó ngừng đập mới là vấn đề lớn nhất đó
Nguyễn Quang Anh
Anh biết không? Có những lúc tôi nghĩ... anh sinh ra là để giết sự lạc quan
Trạm tiếp tế chỉ là một bãi đất trống được dựng lều tạm. Quang Anh loay hoay phát lương khô, Duy đứng giám sát. Một tên lính lạ mặt bước tới, huých vai Quang Anh.
Quân lính
1: Ê, thằng phục vụ. Mày là đứa bị bắt sống đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Còn anh là đứa sống mà não không hoạt động? // nhếch mép //
Quân lính
Láo!? // cau mày //
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
Đụng vào cậu ta, tôi sẽ coi là khiêu khích nội bộ // đứng quan sát cuối cùng cũng lên tiếng //
Nguyễn Quang Anh
anh vừa.. bảo vệ em? // quay sang Duy, mắt sáng như đom đóm thay đổi cả xưng hô //
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
Không, tôi chỉ ghét mất thời gian xử lý vụ đánh nhau giữa lính với lính
Nguyễn Quang Anh
Ừ thì... em vẫn ghi nhận trong lòng, một góc nhỏ.
Đến đêm, cả đoàn cũng trở về an toàn
Nguyễn Quang Anh
hic... // ngồi phịch dưới đất, tháo giày, xoa chân //
Nguyễn Quang Anh
Em sống sót... thật sự sống sót rồi
Nguyễn Quang Anh
Cái cảm giác này... giống như vượt qua đề thi toán nâng cao mà không ói máu
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
Mai còn nhiệm vụ khác // ngồi cạnh cậu, lau dao găm //
Nguyễn Quang Anh
Anh để em sống vui vẻ một đêm được không? Em còn chưa kịp mơ thấy gì mà đã phải gặp ác mộng ngoài đời rồi!
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
Cậu đang mơ. Vì thực tế là ác mộng rồi
Nguyễn Quang Anh
Anh đúng là định nghĩa sống động của cụm " giết cảm xúc "
Nguyễn Quang Anh
Nếu mai em chết, nhớ cho em mộ có cắm cờ nhỏ ghi dòng chữ " Đã cố gắng sống chung với sát nhân lạnh như băng – nhưng thất bại "
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
// không nói gì nhưng ánh mắt thoáng chùng xuống //
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
// đứng lên, đặt một túi nhỏ bên cạnh cậu //
Nguyễn Quang Anh
Gì đây? // ngó //
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
Khăn sạch cà viên vitamin, uống trước khi ngủ
Nguyễn Quang Anh
... // cầm lấy rồi im lặng một lúc //
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn. Không ngờ người như anh... lại để ý mấy thứ nhỏ nhặt
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
Lính phục vụ riêng, nếu chết quá sớm, thì vô dụng
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Em cũng chưa muốn vô dụng // khẽ cười //
Nguyễn Quang Anh
Ít ra... còn nợ anh vài lần cứu mạng
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
... // quay đi, định rời khỏi lán nhưng khựng lại //
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
...Tôi có một câu hỏi
Nguyễn Quang Anh
Anh hiếm khi hỏi, nhưng thôi, cứ hỏi đại đi // cười, kéo lại áo choàng mỏng //
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
Vì sao cậu không bỏ trốn? // giọng rất nhỏ, gần như chỉ là tiếng thở khẽ nhưng đủ rõ ràng để cậu nghe //
Nguyễn Quang Anh
Vì em biết… nếu em chết ở đâu đó trong rừng, chắc không ai lục balô em tìm di ảnh...
Nguyễn Quang Anh
Nhưng ở đây, ít nhất có người nhớ mặt em
Duy quay đầu, không đáp. Ánh đèn lều hắt xuống gò má anh một đường sáng mỏng, như đường ranh vô hình giữa người – và thứ gì đó khác
Nguyễn Quang Anh
Còn anh? Anh có bao giờ thấy sợ không? // đột nhiên hỏi //
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
Sợ cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Sợ một ngày, tỉnh dậy không còn ai cạnh mình
Nguyễn Quang Anh
Không ai để nói chuyện, không ai nhìn thấy mình là con người?
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
Ha~... // cười lạnh //
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
Không, tôi quen với việc không có ai
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh không thể phủ nhận... có tôi, anh nói chuyện nhiều hơn
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
? // nhíu mày, không phủ nhận, không đồng tình //
Nguyễn Quang Anh
Vậy thôi, coi như tôi ảo giác // nhún vai //
Nguyễn Quang Anh
Chúc anh ngủ ngon, sát nhân đầu lạnh
Hoàng Đức Duy _Đội Trưởng_
// không quay lại nhưng bước chân chậm rãi hơn hẳn //
Dưới ánh trăng bạc nhạt, bóng hai người đổ dài trên nền đất gồ ghề. Xa xa, tiếng chó sủa vọng lại từ bìa rừng. Một đêm yên tĩnh hiếm hoi của chiến khu.
Một đêm mà kẻ máu lạnh và kẻ lắm mồm, vô tình cùng ngồi lại. Không vì khẩu lệnh. Không vì trách nhiệm. Mà chỉ... vì họ vẫn còn sống sót.
Đội trưởng Hoàng kẻ quen nói chuyện bằng nòng súng,
Bỗng dừng tay trước một cậu bé mắt sáng như ban mai.
Lời nói hỗn hào hóa thành giai điệu lạ,
Làm trái tim vô cảm khẽ rung như lá chạm gió đầu mùa.
Comments
©®×®©👑💙
bằng 1 cách thần kì em đọc thành yếu trym/Smile//Smile/
2025-04-20
0