Chương 1

Chương 1
Cái Tầng Hầm
________
Trời đêm âm u. Cả khu ngoại ô chìm trong tiếng côn trùng rỉ rả, chỉ có ánh đèn xe quét qua lớp sương mỏng trên mặt đất.
Chiếc siêu xe đen dừng lại trước căn nhà hoang. Cửa xe mở ra, gót giày da bóng loáng giẫm xuống nền đất lạo xạo.
Bước ra là một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người cao ráo khoác lên bộ vest đen ôm sát, tóc rối nhẹ trong gió. Gương mặt lạnh như được điêu khắc bằng băng giá, hàng mi dài che khuất đôi mắt sắc lạnh tựa dao lam.
Dương Kính Hàn
Ông trùm của Hắc Uy – tổ chức mafia mạnh nhất Đông Nam Á. Người ta gọi hắn là “Ác Quỷ Mặt Người”, bởi sau nụ cười nửa miệng đó là hàng trăm xác chết đã từng nằm dưới chân.
Lần này, hắn đích thân ra mặt.
Vì một tên phản bội.
Dương Kính Hàn
Dương Kính Hàn
Tiến vào.
Mệnh lệnh ngắn gọn. Đàn em lập tức tản ra, súng trong tay đều lên nòng. Tiếng cửa gỗ cũ kỹ bị đạp tung vang vọng trong đêm.
Bên trong căn nhà là mùi ẩm mốc, ẩn chứa sự bẩn thỉu và mục ruỗng. Dưới ánh đèn pin rọi thẳng, một bóng người đang run rẩy phía cuối hành lang.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Không! Đừng giết tôi! Đại ca Dương! Tha cho tôi!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tôi xin thề sẽ không phản bội ngài thêm lần nào nữa! Xin tha cho tôi! //gương mặt tái nhợt vì sợ hãi//
Gã đàn ông lồm cồm bò, tay vẫn siết lấy một chiếc vali chứa ma túy đã đánh cắp.
Lâm Dạ không nói gì. Hắn bước đến, một chân đạp mạnh lên bàn tay hắn ta, khiến tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Máu trào ra, tiếng hét cũng vang theo.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
AGHHHH!!!
Dương Kính Hàn
Dương Kính Hàn
Thứ rác rưởi như mày… cũng dám nuốt trọn hàng của tao?
Giọng hắn nhẹ, nhưng lạnh đến tận xương.
Phải mất gần mười phút tra tấn, Dương Kính Hàn mới ra hiệu ngừng tay.
Máu vương đầy trên sàn. Nhưng điều khiến hắn nhíu mày không phải là cảnh tượng đó… mà là tiếng rên rỉ yếu ớt vọng lên từ phía dưới sàn nhà.
Dương Kính Hàn
Dương Kính Hàn
//nhíu mày//
Một cánh cửa sắt bị giấu kín. Dương Kính Hàn giật văng nó ra.
Một mùi tanh tưởi tạt thẳng vào mặt. Ánh đèn rọi xuống, là một tầng hầm. Ẩm thấp, lạnh lẽo, và...
Năm đứa trẻ.
Chúng gầy trơ xương, quần áo rách nát, cơ thể bầm dập. Có đứa vẫn còn bị xích vào cột, ánh mắt trống rỗng, như thể từ lâu đã quên mất cách khóc.
Lâm Dạ nheo mắt. Trái tim hắn không gợn lên một chút thương hại nào.
Chỉ có phẫn nộ.
Dương Kính Hàn
Dương Kính Hàn
...Thì ra mày không chỉ phản bội tao… mày còn dám làm cái trò buôn người?
Dương Kính Hàn
Dương Kính Hàn
//cười lạnh//
Một ánh mắt ra hiệu, phát súng vang lên, kết liễu ngay tại chỗ.
Năm đứa trẻ được đưa ra ngoài.
Đàn em của Dương Kính Hàn
Đàn em của Dương Kính Hàn
Anh, xử sao mấy đứa nhóc này?
Lâm Dạ rút một điếu thuốc, mắt nhìn về xa xăm.
Dương Kính Hàn
Dương Kính Hàn
Ném vào trại trẻ mồ côi đi. Đừng để chúng dính đến tao.
Đàn em của Dương Kính Hàn
Đàn em của Dương Kính Hàn
Rõ!
Hắn quay đi, không hề ngoái lại. Trong mắt hắn, trẻ con là thứ phiền phức, yếu đuối, ồn ào, và luôn gây rắc rối. Hắn không có chỗ cho chúng trong thế giới đẫm máu của mình.
Chẳng qua, chỉ là thuận tay cứu lấy.
Nhưng
Hắn không biết…
Đó là lần cuối cùng hắn được tự do khỏi chúng.
________
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play