Trong đầu cậu, từng hình ảnh tầng hầm tháng trước hiện về — dây xích, roi da, tiếng khóc đến khàn cổ. Cậu nhớ lại ánh mắt mấy đứa nhỏ, nhớ đôi chân trần đẫm máu của đứa bé út khi cố bò ra khỏi bóng tối.
Bọn chúng đã từng tuyệt vọng đến thế. Rồi bây giờ lại quỳ gối giữa rừng, mặt mũi lấm lem, cầu xin cậu như một vị thần cứu rỗi.
Trái tim Dương Kính Hàn là băng, nhưng lúc này, có gì đó rất nhỏ nhoi đang nứt ra.
Cậu mở cửa xe, lạnh lùng bước xuống. Gió đêm phả vào người, kéo theo sự trống rỗng. Cậu không nhìn bọn trẻ mà quay lưng, giọng dửng dưng:
Dương Kính Hàn
Lên xe!
•••
Chiếc xe chở sáu người băng qua thành phố về căn nhà phụ của Dương Kính Hàn.
Đó là một nơi nằm phía xa thành phố, tận vùng ngoại ô. Căn nhà không nhỏ không to với đầy đủ tiện nghi nhưng lạnh lẽo như băng: Không ảnh, không dấu vết, không có nổi một chút sự sống.
Bọn nhỏ ngồi im lặng trên ghế sofa, người run lên vì mệt và đói. Đôi mắt dán vào bóng lưng cậu như sợ một cái phẩy tay sẽ bị đuổi đi lập tức.
Chỉ có tiếng nức nở rất nhỏ của đứa út - Kim Lạc ở một góc phòng.
Thằng nhóc lớn nhất - Tống Triệt lại một lần nữa đứng dậy, vẫn bằng giọng trầm và rõ:
Tống Triệt ¹
Bọn họ sẽ tìm được chúng tôi sớm thôi. Rồi lại bắt chúng tôi xuống tầng hầm đó…
//giọng nói có chút run rẩy//
Tống Triệt ¹
Làm ơn, chú ơi...
Tống Triệt ¹
//mím chặt môi//
Tống Triệt ¹
Chúng tôi… sẽ làm việc để trả ơn chú. Không cần giường, chỉ cần được ở tạm một chỗ mà bọn chúng không tìm ra…
Còn ba đứa còn lại không ai mở miệng. Chúng ngồi lặng như xác không hồn. Một đứa chôn mặt vào đầu gối, một đứa ôm vết thương băng tạm bằng áo rách, đứa còn lại thì chỉ nhìn đăm đăm về phía cửa sổ — chờ đợi điều không bao giờ đến.
Căn phòng im lặng đến đáng sợ.
Kính Hàn bật lửa, châm một điếu thuốc. Cậu không nhìn bọn trẻ, chỉ nhả khói rồi gằn giọng.
Dương Kính Hàn
Lải nhải đủ chưa?
Kim Lạc⁵
C-Chú ơi-
Cậu quay lại, ánh mắt đầy rẫy phiền chán.
Dương Kính Hàn
Dừng. Tao cho chúng mày ở đúng một tuần. Hết hạn, cút!
Nói xong, cậu quay người đi thẳng vào phòng ngủ, sập cửa lại không chừa một khe hở.
Bọn trẻ không nói gì. Kim Lạc bật khóc. Tống Triệt đứng lặng, môi khẽ mím. Đôi mắt nó vẫn dán chặt vào cánh cửa đóng chặt kia — nơi vừa vang lên lời phán quyết của người từng cứu chúng một lần, rồi lặng lẽ biến mất khỏi đời chúng như chưa từng tồn tại.
Comments
Khuê dthw 🦋
hóng, khoái truyện, muốn tương lai nhanh
2025-06-24
0