Chương 2

Chương 2
Một tháng sau vụ truy sát kẻ phản bội, trời đổ cơn mưa phùn lặng lẽ phủ lấy màn đêm đặc quánh. Dương Kính Hàn lái chiếc siêu xe đen tuyền băng qua đoạn đường ngoại ô. Tay áo vest của cậu dính vài vết máu chưa khô, vết máu không rõ là của ai – nhưng không quan trọng. Với cậu, mỗi thương vụ là một ván bài sinh tử, và kẻ thua sẽ không còn tồn tại trên đời.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Đàn em của Dương Kính Hàn
Đàn em của Dương Kính Hàn
📱Đại ca.
Giọng đàn em vang lên dồn dập qua tai nghe Bluetooth.
Đàn em của Dương Kính Hàn
Đàn em của Dương Kính Hàn
📱Trại mồ côi mà tháng trước anh gửi mấy đứa nhỏ tới… bị đánh bom rồi.
Kính Hàn chẳng chớp mắt.
Dương Kính Hàn
Dương Kính Hàn
Liên quan gì đến tao?
Đàn em của Dương Kính Hàn
Đàn em của Dương Kính Hàn
📱Đám nhỏ trong trại… chết gần hết rồi. Một số bị giết tại chỗ, một số bị bắt đi, không rõ sống chết. Cũng có vài đứa trốn thoát... Trong đó… có năm đứa tháng trước anh từng đưa đến, cũng không rõ 5 đứa đó còn sống hay không.
Cậu khựng tay lái trong thoáng chốc.
Một bóng mờ lướt qua tâm trí – ánh mắt ướt át, thân hình gầy gò, đôi tay bẩn thỉu nắm lấy áo cậu run rẩy. Mùi máu trong tầng hầm, tiếng xích kéo lê… Rất nhanh, cậu lắc đầu, quét sạch đoạn ký ức nhạt màu.
Dương Kính Hàn im lặng vài giây, chợt đáp.
Dương Kính Hàn
Dương Kính Hàn
Còn gì nữa không?
Đàn em của Dương Kính Hàn
Đàn em của Dương Kính Hàn
📱Dạ. Chúng em điều tra được vụ này có liên quan đến bọn buôn người dính dáng đến tên phản bội bị đại ca xử tháng trước.
Dương Kính Hàn
Dương Kính Hàn
//khẽ nhướng mày//
Dương Kính Hàn
Dương Kính Hàn
Tiếp tục điều tra.
Đàn em của Dương Kính Hàn
Đàn em của Dương Kính Hàn
📱Vâng đại ca.
.
Vì quen đường, cậu rẽ vào một con đường mòn lối tắt dẫn về biệt thự, con đường này đi xuyên qua khu rừng gần sát trại trẻ mồ côi. Con đường xuyên rừng vắng hoe, mưa phùn rơi lấm tấm xuống cửa kính, bùn đất bẩn thỉu dính đầy bánh xe.
Dương Kính Hàn
Dương Kính Hàn
Hừ! Mình điên rồi mới đi đường này hôm nay!
Gió đêm hun hút. Mùi tro tàn còn chưa tan trong không khí. Trại mồ côi giờ chỉ còn là đống gạch vụn hoang tàn phía xa – những tấm ván cháy sém, mảnh búp bê tan chảy nằm chỏng chơ.
Vài tên cảnh sát đang thay nhau vớt xác mấy đứa trẻ cháy đen dưới cống, có những cái xác không còn nguyên vẹn, mùi máu tanh tưởi thoang thoảng trong không trung.
Đến khi ra khỏi con đường mòn đấy rồi, một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lồng ngực cậu.
Đúng lúc đó.
RẦM!
Tiếng động lớn vang lên trước đầu xe. Cậu đạp phanh gấp.
Năm bóng người lao ra từ ven đường, đổ gục dưới ánh đèn xe. Những thân hình nhỏ gầy, áo quần rách nát, da thịt lấm lem máu và bùn. Ánh mắt chúng đỏ hoe, run rẩy nhìn vào buồng lái như nhìn thấy hy vọng cuối cùng.
Một trong số đó, đứa lớn nhất nghiến răng quỳ gối:
???
???
Cứu mạng, làm ơn...
Dương Kính Hàn ngồi trong xe, ánh mắt tối lại.
Cảnh tượng này giống như một vết dao cũ rạch lại vết thương tưởng đã liền da.
Cậu nhíu mày, hạ kính xe xuống, giọng lạnh tanh:
Dương Kính Hàn
Dương Kính Hàn
Biến khỏi xe tao.
Nhưng ngay lúc đó, đứa có vẻ ngoài nhỏ con nhất dường như nhận ra cậu, liều mạng chạy tới níu lấy cánh cửa, khóc đến không thành tiếng:
???
???
Chú ơi… bọn họ sẽ giết tụi con… xin chú…
Dương Kính Hàn
Dương Kính Hàn
Gì cơ? Liên quan đến tao à? //nhíu mày khó chịu nhìn một thân bẩn thỉu của đám nhóc//
Thằng nhóc lớn nhất kia vẫn cúi đầu, giọng khàn đặc vì kiệt sức.
Có vẻ nhóc này cũng nhận ra cậu, đành lên tiếng.
???
???
Lũ khủng bố sát hại và phá hủy trại trẻ… là do bọn buôn người thuê tới. Là bọn chúng… là đám từng có liên hệ móc nối với tên phản bội của gia đình chú.
Dương Kính Hàn
Dương Kính Hàn
Hửm? //liếc nhìn thằng nhóc bằng ánh mắt cá chết//
Cậu nhóc ngẩng đầu lên, đôi mắt bầm dập lại đỏ hoe:
???
???
Tụi tôi là món hàng quan trọng, suýt nữa bị cái tên trước đây chú giết bán đi. Sau khi được chú cứu, chúng nó đã biết bản thân bị chú phát hiện, chúng nó không bỏ qua đâu. Mấy đứa ở trại cũng từng bị chúng nó nhắm tới… Giờ đây chúng nó biết sắp tới sẽ không lành lặn nổi mà thoát khỏi tay chú, nên tụi nó muốn diệt khẩu tất cả.
Thằng nhóc run rẩy lên từng hồi, đôi tay nhem nhuốc bấu chặt gấu áo.
Vành mắt ươn ướt như sắp khóc tới nơi, tông giọng cũng lạc đi vài phần.
Ánh mắt Dương Kính Hàn quét qua 3 tên nhóc khác đang ngã quỵ xuống đằng sau, cơ thể bê bết máu, ánh mắt vô hồn trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định.
Có vẻ Dương Kính Hàn cũng đã nhận ra, cái đám nhóc gầy yếu tàn tật này chính là cái lũ nhóc cậu từng tiện tay cứu 1 tháng trước.
Cậu lại nhìn qua tên nhóc trông có vẻ là anh cả của đám này, đang nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt đẫm nước trực trào rơi xuống.
???
???
Ra khỏi đây, tụi tôi chết chắc.
Kính Hàn im lặng.
Một kẻ như cậu không nên để lòng mềm yếu. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cái cách thằng nhóc cả cắn răng kiên cường đứng dậy, cùng thằng út níu cửa gào khóc, đã khiến cậu…
Thấy phiền.
________
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play