Chỉ là vô tình dính lấy nhau mà dần nảy nở lên loại tình cảm gọi là yêu là thương là nhớ
Là một giấc mộng đẹp họ muốn mơ mãi chẳng bao giờ tỉnh
.
.
.
Vậy em là gì?
Là một cơn gió thoảng qua giữa ngày hè oi ả
Là khúc ca cũ vang lên giữa lòng người đã hóa xa lạ
Là vết mực chưa khô trên trang nhật ký của ai đó
Là nỗi nhớ âm thầm, là ánh mắt người vẫn chẳng thể ngó.
Là tia nắng len lỏi qua tán lá mỗi sớm mai
Là đoạn tình cảm ngập ngừng chẳng ai dám thốt nên lời hoài
Là chút dịu dàng vương lại giữa những ngày giông bão
Là người họ từng mơ, nhưng chưa từng giữ được, dù chỉ một lần nào.
Là chiếc bóng đi ngang qua đời ai đó thật nhẹ
Không làm đau, nhưng để lại cả một khoảng trống dài lê thê
Là lời chào không dám cất, là lần cuối chẳng ai hay
Là tất cả những điều dang dở – chẳng thể bắt đầu, cũng không thể kết thúc ngay.
Là nụ cười đã từng khiến một người nhìn mãi chẳng thôi
Là bàn tay nếu nắm một lần… chắc họ sẽ chẳng buông vội
Là người họ nhắc trong tim, dù ngoài miệng chẳng gọi thành tên
Là điều quý giá nhất – mà tiếc thay, chỉ đúng vào lúc không còn bên.
Và họ từng hỏi:
"Em là ai, mà những chiều muộn lại khiến lòng ta thổn thức?"
Là giọng nói xa rồi mà trong tâm trí vẫn chưa từng tắt
Là dáng hình hiện về trong giấc mơ, không lời, không sắc
Là một điều đẹp đến mức... chỉ dám nhớ chứ chẳng dám giữ chặt.
Là người từng khiến thế giới này chậm lại vài giây
Khi lướt ngang qua nhau, chẳng cần nói cũng đủ làm lòng này lay
Là tất cả những điều "giá như" họ chưa từng nói ra
Là khoảnh khắc họ cất giấu suốt bao năm — để rồi chẳng ai còn thiết tha.
Họ chẳng còn gọi tên em nữa
Nhưng trái tim thì vẫn thuộc về một đoạn ký ức xưa
Vẫn thầm nhắc: “Nếu hôm đó can đảm hơn một chút…”
Có lẽ, em đã không là người cũ – trong một câu hỏi chẳng ai dám kết thúc.
Đành thôi, đừng hỏi em là ai nữa...
Em chỉ là người từng lướt qua đời họ – như gió qua một mùa trưa
Không hẹn, không đón, không níu… mà vẫn in dấu lặng thừa
Là một mảnh mây bay, là chút nắng nhạt, là chuyện cũ không cần nhớ nữa.
Vì đôi khi, người ta đâu cần tên để giữ một người trong tim
Chỉ cần một ánh nhìn – là đủ cả đời im lặng mà lặng lẽ đi tìm
Em là như thế… chẳng rõ ràng, chẳng thuộc về họ
Nhưng nếu có ai hỏi, lòng họ vẫn sẽ thầm nghĩ:
“Em là người mà tôi chẳng thể nào quên đi.”
.
.
.
Giọng nói vang lên
???
Mina! Mau tới đây, kẻo trễ đó!
Em nhẹ nhàng quay đầu lại
Fuyuki Mina
Ah! Tới ngay! /mĩm cười/
Fuyuki Mina
End
Tác giả
:Đ
Tác giả
Hiii
Tác giả
Sốp lại ra bộ mới rồi đấy:>>
Tác giả
Bộ này sẽ có thơ mộng và phũ phàng tựa như bộ ngày buồn vậy, nhưng có lẽ thơ hơn
Tác giả
Mỗi ep sẽ khác nhau và đôi lúc sẽ không ăn khớp á, giống một dạng truyện ngắn:Đ
Comments
AdamEva🎀
Đọc mấy đoạn này rung động ghê á trời
2025-04-17
2
off đây
chuyên văn thật hả:)?
2025-07-13
1
Ahya
Đoán vội chuyên văn
2025-04-18
3