Tin đồn lan khắp thành: Vương gia Thẩm Duật đích thân bao trọn cả lâu chỉ để gặp một người. Người ấy, không ai khác ngoài Yến Tư Ca - “hoa khôi máu lạnh”, kẻ khiến vô số vương tôn công tử sụp đổ vì một cái liếc mắt.
Tối nay, Hồng Y Lâu đóng toàn bộ các tầng dưới. Tầng ba, ánh đèn lồng đỏ đong đưa nơi cửa sổ như mời gọi, như cảnh cáo. Tư Ca ngồi trên bàn, một chân vắt nhẹ, tay phe phẩy chiếc quạt trắng ngà, sắc mặt nhàn nhã đến mức khiến người khác tức điên.
Thẩm Duật bước vào, tay không mang quà, không có thị vệ theo sau — chỉ một mình. Y phục đơn sắc, nhưng khí chất thì không thể lẫn đi đâu được.
Yến Tư Ca
| nheo mắt |
Yến Tư Ca
Lần này Vương gia lại đến để trả giá à?
Thẩm Duật ngồi xuống, ánh mắt quét qua căn phòng đơn sơ
Thẩm Duật (Vương gia)
Không
Thẩm Duật (Vương gia)
Ta đến để nhìn xem… một tiểu quan nổi danh khắp thành rốt cuộc có gì đặc biệt.
Tư Ca bật cười khẽ, quạt trong tay khẽ khép lại cạch một tiếng.
Yến Tư Ca
Muốn biết có gì đặc biệt… Vương gia phải động vào mới rõ.
Lời vừa dứt, cậu đứng dậy, từng bước tiến lại gần Thẩm Duật, đến khi hai người chỉ cách nhau một khoảng thở. Đôi mắt đen như hồ thu kia nhìn chăm chăm vào mắt Thẩm Duật, từng từ đều sắc như dao
Yến Tư Ca
Nhưng ngài có chắc mình đủ gan không?
Yến Tư Ca
| liếm môi | Nếm ta rồi, khó dứt lắm.
Thẩm Duật không tránh, cũng không chớp mắt. Hắn chậm rãi đưa tay nâng cằm thiếu niên, giọng trầm như đất trời sắp đổ.
Thẩm Duật (Vương gia)
Ta chưa từng sợ thứ gì… ngoại trừ việc không có được điều ta muốn.
Yến Tư Ca sững lại nửa giây. Thẩm Duật nhân cơ hội đó, cúi đầu xuống, kề sát tai cậu, thì thầm
Thẩm Duật (Vương gia)
Và ngươi… từ đêm đầu tiên đã là của ta rồi.
Một trận gió nhẹ thổi qua, làm đèn lồng rung rinh. Tư Ca cắn môi, thoáng nghiêng đầu, như muốn né tránh - nhưng lại không thật sự rút lui.
Yến Tư Ca
Vương gia biết không… Thợ săn, đôi khi lại là kẻ bị cáo cắn.
Thẩm Duật (Vương gia)
| Bật cười, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống |
Thẩm Duật (Vương gia)
Vậy thì để xem, con cáo nhỏ này chạy được mấy bước.
Hắn bước ra khỏi phòng, không ngoảnh đầu lại. Hương trầm hương nhạt nhòa trong gió, để lại Yến Tư Ca đứng lặng, môi khẽ nhếch.
Yến Tư Ca
Ngươi muốn săn ta ư, Thẩm Duật… Vậy để xem ai nuốt được ai.
Comments