Tiếng đàn vang khẽ trong đại sảnh Hồng Y Lâu, nhịp điệu mềm mại mà đầy cám dỗ như bàn tay vẫy gọi của yêu hồ ẩn mình trong khói rượu.
Cậu mặc y phục màu hồng nhạt, bên hông treo dải lụa mỏng đính ngọc trai trắng lấp lánh. Nét mặt thản nhiên như sương, nhưng ánh mắt kia - khẽ liếc qua thôi cũng khiến khách nhân phải vội cúi đầu.
Cậu biết rõ mình đẹp. Nhưng không phải cái đẹp ai cũng có thể chạm vào.
Yến Tư Ca
“Hôm nay thật náo nhiệt.”
Cậu buông tiếng cười nhạt, nhẹ nhàng đẩy tay một vị công tử đang cố kéo tay áo mình.
Yến Tư Ca
Người nhiều, nhưng mắt nhìn chẳng ra sao.
Gã công tử giận tái mặt, định đứng dậy mắng thì cánh cửa đột nhiên bật mở.
Một luồng khí lạnh tràn vào - không phải từ gió, mà từ dáng người vận trường bào đen đứng sừng sững giữa sảnh.
Thẩm Duật
Không ai ngờ hắn lại xuất hiện. Không ai dám ho he.
Ánh mắt hắn đảo qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên người cậu. Không giận, không vui, chỉ sâu như vực, lạnh như sương sớm tháng chạp.
Yến Tư Ca
| đứng dậy, hơi cúi người |
Yến Tư Ca
Vương gia lại đến? Hay là… sợ tiểu nhân lọt vào tay người khác?
Thẩm Duật không đáp, chỉ đưa tay ra - đơn giản, dứt khoát.
Thẩm Duật (Vương gia)
Đi theo ta.
Tiếng thì thầm rộ lên, những ánh mắt ghen ghét, tò mò, ái mộ chực chờ bủa vây. Nhưng cậu vẫn không nhúc nhích.
Yến Tư Ca
Vương gia muốn dẫn ta đi, chẳng hay đã trả đủ giá chưa
Ngay khi cậu nói dứt câu, bà chủ Hồng Y Lâu từ trong bước ra, vẻ mặt khó xử
Bà chủ Hồng Y Lâu
Yến Tư Ca là người có danh có giá, không phải thứ ai thích là mua được đâu…
Thẩm Duật không để bà ta nói thêm, phất tay, lập tức một thị vệ mang vào một chiếc rương gỗ dài.
Khi mở ra - toàn là ngân phiếu, vàng bạc, trân bảo quý hiếm.
Thẩm Duật nhìn thẳng vào cậu, chậm rãi nói
Thẩm Duật (Vương gia)
Chuộc thân - không phải để mua xác thịt, mà để ngươi… tự do lựa chọn ở lại hay rời đi.
Cậu thoáng cau mày. Người đàn ông này… vẫn cứ khiến cậu không thể nắm bắt.
Bà chủ Hồng Y Lâu vừa định phản bác, thì một tiếng “Ầm!” rung trời vang lên - lửa cháy từ tầng hai. Ai đó đã phóng hỏa.
Khách nhân hoảng loạn chạy toán loạn. Cậu bị đẩy ngã xuống sàn, suýt nữa bị giẫm lên. Trong giây phút mơ hồ ấy, cậu chỉ cảm thấy một vòng tay mạnh mẽ bế bổng mình lên.
Thẩm Duật bế cậu xuyên qua biển người hỗn loạn, áo hắn bị cháy sém một bên, nhưng ánh mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một lần.
Ra đến ngoài, hắn đặt cậu xuống nền đất lạnh, khẽ hỏi
Thẩm Duật (Vương gia)
Có sao không?
Cậu chưa đáp. Đôi mắt ấy nhìn hắn, trong một khoảnh khắc rất nhỏ - hoang mang, bối rối, rồi… run rẩy. Nhưng rất nhanh, cậu khôi phục nụ cười kiêu ngạo
Yến Tư Ca
Nếu Vương gia muốn mua ta, vậy… hôm nay, coi như ngài thắng.
Thẩm Duật (Vương gia)
| siết chặt lấy tay cậu |
Thẩm Duật (Vương gia)
Không phải thắng. Mà là… ta không cho phép ngươi biến mất.
Comments