Căn phòng không khoá

Vương phủ Thẩm gia nằm phía tây thành, uy nghi nhưng kín đáo. Đêm ấy, sau vụ cháy ở Hồng Y Lâu, hắn đưa cậu về đây - không một lời giải thích, cũng không một điều kiện.
Tỳ nữ dâng trà, dâng nước, nhưng cậu chẳng đụng vào thứ gì. Cậu chỉ ngồi cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn hoa quế rơi xuống ngoài sân. Bàn tay gác hờ lên gối, ngón tay vẫn giữ thói quen xoay nhẹ quạt giấy - dù nơi này không còn khách, không còn sân khấu, cũng không cần ai mê mẩn nữa.
Thẩm Duật (Vương gia)
Thẩm Duật (Vương gia)
Ngươi đang diễn với ai vậy? | giọng vang lên sau lưng |
Cậu không quay lại, vẫn giữ nguyên tư thế
Yến Tư Ca
Yến Tư Ca
Diễn thì sao? Còn hơn là thật.
Thẩm Duật (Vương gia)
Thẩm Duật (Vương gia)
Vì thật… sẽ bị tổn thương?
Cậu bật cười, lười biếng xoay người lại. Trong mắt cậu có tia giễu cợt
Yến Tư Ca
Yến Tư Ca
Ngài nghĩ ta dễ tổn thương sao? Một tiểu quan sống trong kỹ viện, từ nhỏ đã học cách cười khi bị chà đạp. Loại cảm xúc đó… không còn nữa rồi.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến gần. Căn phòng rộng lớn, nhưng giữa hai người, khoảng cách ngắn đến mức cậu cảm nhận được hơi thở trầm thấp và mùi trầm hương đặc trưng từ hắn.
Thẩm Duật (Vương gia)
Thẩm Duật (Vương gia)
Ta không mua ngươi để giam lỏng.
Yến Tư Ca
Yến Tư Ca
Nhưng Vương phủ của ngài lại như một cái lồng.
Hắn khẽ bật cười. Hắn cúi người, nhẹ nhàng kéo sợi tóc rũ xuống bên tai cậu, giọng chậm rãi
Thẩm Duật (Vương gia)
Thẩm Duật (Vương gia)
Căn phòng này… không khóa. Ngươi muốn đi, cứ việc.
Cậu thoáng ngẩng đầu. Trong một tích tắc, ánh mắt cậu run nhẹ, nhưng rất nhanh lại chuyển thành thách thức
Yến Tư Ca
Yến Tư Ca
Nếu ta đi thật, ngài sẽ đuổi theo chứ?
Thẩm Duật (Vương gia)
Thẩm Duật (Vương gia)
| mỉm cười, mắt tối lại |
Thẩm Duật (Vương gia)
Thẩm Duật (Vương gia)
Không. Nhưng nếu ngươi quay lại… ta sẽ không để ngươi rời đi nữa
Cậu im lặng.
Gió đêm luồn qua song cửa. Căn phòng tĩnh lặng như thể thời gian ngừng trôi.
Hắn quay lưng bước đi, đến cửa rồi dừng lại.
Thẩm Duật (Vương gia)
Thẩm Duật (Vương gia)
Yến Tư Ca. Ta không cần ngươi yêu ta… nhưng ta muốn ngươi chỉ thuộc về ta.
Tiếng bước chân dần khuất.
Còn lại một mình, cậu đưa tay sờ nhẹ cổ áo, chỗ hắn vừa chạm vào. Trái tim cậu - từ lâu đã học cách không đập vì ai - giờ đây lại bất chợt rung lên một nhịp khẽ khàng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play