Sáng sớm , vừa thức dậy , Khuê Như đã chuẩn bị bữa sáng , vì hôm nay cô còn phải đi giao rượu cho một số quán ăn trong thôn và cả những thôn bên cạnh.
Ngoài rượu Mao Đài , cô còn ủ rượu gạo , cô hay đi giao rượu cho những quán ăn quen , có thể nói đây là công việc thứ hai của cô.
Ăn sáng xong , cô đi thay đồ , cô mặc một cái quần short nâu , áo thun trắng , mang dép chữ H màu nâu và đội một chiếc mũ lưỡi trai , vì khi vào trưa , thời tiết bên ngoài tương đối nóng , bởi đang vào mùa hạ , nên mặc đồ cho thoải mái một xíu.
Sau đó cô ra phía sau vườn , ở đây ngoài rau củ, hoa , thì còn một cái kho được xây lên để ủ rượu .
Cô đi vào kho , phía bên trái là rượu Mao Đài , phía bên phải là rượu gạo, lại gần những thùng ủ rượu , để chiết rượu ra những chai thủy tinh nhỏ , rồi sau đó cô lái chiếc xe đạp nhỏ xinh của mình đi giao rượu khắp thôn.
" Chú Quang , con đến giao rượu gạo đây nè " Cô bước vào một quán ăn nhỏ rồi gọi to.
Trong thôn hầu như ai cũng quen biết với cô hết rồi , vì bình thường cô rất hoạt bát , hay giúp đỡ người khác nên trong thôn ai cũng quý mến.
" Con tới rồi đó à , Như Như con muốn ăn một chút bánh bao không ? " . Chú Quang cũng vui vẻ chào đón cô.
Còn cô thì cũng không ngần ngại , giao rượu cho chú , rồi cũng nhận lấy bánh bao mà chú Quang đưa cho , tiền thì vẫn lấy nha , cô còn cần phải ăn cơm nữa mà ( ꈍᴗꈍ).
Cô rất thích đồ ăn ngon nha , cực kỳ yêu thích luôn , có thể nói muốn dỗ cô , có khi rất dễ luôn , chỉ cần đồ ăn là có thể làm hòa rồi.
Giao rượu quanh Hạ thôn , rồi thì cô phải chạy qua Lâm thôn , cô có chút lười vì Lâm thôn khá xa , nhưng mà vì để có thể có tiền mua đồ ăn thì cô sẽ cố gắng hết sức .
"Dì... Mai...Con... đến... giao... hàng... rồi... đây ". Giọng nói bây giờ của cô đang rất uể oải , y hệt như đang dùng tốc độ của một chú lười để nói chuyện.
Trước khi đến quán ăn của Dì Mai là Khuê Như đã phải chạy vòng vòng để giao hàng rồi , đi xe đạp mà , nên có hơi cực.
Nhưng cô lại thích đi xe đạp hơn , vì khi chạy xe đạp sẽ dễ nhìn ngắm được nhiều thứ hơn , có thể nhìn hoa , nhìn bướm , nhưng Khuê Như nào có hái hoa, bắt bướm , vì cô còn phải tranh thủ giao rượu.
" Sao vậy Tiểu Như , con mệt lắm hả bé , muốn ăn chút gì không nè".Dì Mai nhẹ giọng ân cần hỏi thăm.
"Con không sau á , con khỏe lắm á , chỉ có hơi mỏi chân một tí " . Cô nói cùng với biểu cảm có phần tinh nghịch.
Khuê Như đi đến đây là đã không thấy đói rồi , mà xém chút trên đường còn bị sốc hông nữa cơ , vì cứ ghé một quán , là cô sẽ được cho đồ ăn mang theo.
Nào là cơm cuộn , bánh bao , sủi cảo , vâng vâng và mây mây , vì cô hay giúp đỡ họ nên bây giờ cứ gặp là lại được cho đồ ăn .
Cô đạp xe hết nổi nên nghĩ tạm ở ghế gỗ ven đường , gần đó có máy bán nước tự động , nên cô mua một chai nước ngọt để uống.
"Ủa... bánh bao nhỏ". Đột nhiên phía bên phải cô phát ra tiếng nói của người khác.
Có chút ngạc nhiên nên cô quay qua nhìn , gì đây , trước mặt cô là một cô gái , đang mặc một chiếc quần jeans rách gối , áo thun và một đôi giày trắng , cùng với một chiếc kính râm.
Cô cảm thấy chiếc kính râm này cứ quen quen làm sau ấy , mà vừa rồi cô ấy kêu gì mà bánh nhỏ nhỏ gì đó , mà cô không nghe rõ nữa.
Khuê Như khoanh tay hờ rồi lấy tay phải gờ lên cằm , gương mặt thể hiện rõ rằng cô đang suy nghĩ , nhìn điệu bộ thật sự như chẳng khác gì đang phải suy nghĩ một chuyện cực kỳ quan trọng , rồi lại mạnh dạn thốt lên một câu.
" Cô là ai vậy ".
Khuê Như cứ như vậy mà ngơ ngác nghiên đầu qua phải, nhìn về phía cô gái vừa gọi mình, còn người trước mặt thì không khỏi bật cười .
Dường như còn có thể bật cười lớn tới mức cả Lâm thôn điều nghe được, nhưng vì không muốn làm Khuê Như thấy xấu hổ nên cô đành kiếm chế lại.
" Cô không nhớ tôi à , hôm trước vừa gặp nhau , hôm nay đã quên rồi sau". Nàng nhẹ nhàng nói với Khuê Như.
Còn Khuê Như thì dùng ngón tay gõ gõ nhẹ vào đầu , nhăn nhó , xoay tới xoay lui cả buổi thì mới nhớ ra được .
"A...cô là cái người bị lạc đường á hỏ , nhìn cô lạ quá trời , nên ai mà nhớ cho được" . Khuê Như nói.
"Lạ? Tôi có gì lạ đâu , tôi vẫn bình thường mà " . Thư Di vừa cười vừa nói.
Sáng nay , bệnh viện đã cho gia đình vào thăm bà , mẹ của Thư Di cũng vào thay phiên ba ba và Thư Di để hai người về nghĩ ngơi.
Nhưng ba ba lại kêu Thư Di về trước , rồi khi nào Thư Di quay lại bệnh viện, thì ông sẽ về nhà , cho Thư Di ở lại với mẹ mà chăm cho bà.
Vừa hay , Thư Di đang trên đường chuẩn bị vào bệnh viện chăm bà , thì gặp được Khuê Như , lần trước có hẹn lần sau gặp , nhưng cũng không ngờ nhanh như vậy đã có thể gặp được nhau lần nữa.
Updated 27 Episodes
Comments
Paw nzi
truyện dịu , chữa lành lắm luôn
2025-05-26
0