[RhyCap] Nếu Mình Quay Về Năm 90 Thì Sao Anh Nhỉ?
3: Sáng đầu tiên
Tiếng gà gáy vang vọng đâu đó trong xóm nhỏ. Trời còn chưa sáng hẳn, chỉ mới le lói chút ánh bạc nơi chân trời, nhưng Quang Anh đã thức dậy.
Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, gấp lại chiếc chiếu rơm cho gọn rồi lặng lẽ bước xuống thang gác. Dưới sân, bác Tư đang tưới giàn mướp, khẽ gật đầu khi thấy Quang Anh múc nước giếng vào ấm nhôm.
Từng động tác quen tay đến lạ – như thể cậu đã sống ở đây từ lâu rồi vậy.
Đến khi tiếng nước sôi réo vang, Quang Anh đổ vào cái ca nhôm cũ, bỏ vài lát gừng mỏng vào. Cậu xếp xôi ra cái lá chuối, để ngay ngắn lên cái bàn gỗ nhỏ trong phòng.
Duy thức dậy trong ánh sáng mờ của buổi sớm, dụi mắt nhìn quanh rồi ngáp một cái dài.
Hoàng Đức Duy
//Nhìn xuống giường của Quang Anh//
Giọng Quang Anh vang lên từ dưới
Nguyễn Quang Anh
Xuống ăn đi. Anh mua xôi từ sớm, để nguội là cứng đó.
Duy lồm cồm bò xuống, mái tóc rối như tổ quạ.
Hoàng Đức Duy
Mới mấy giờ mà dậy rồi?
Nguyễn Quang Anh
Gần sáu rưỡi. Hôm nay em có ca sớm mà quên rồi hả?
Duy ngồi phịch xuống ghế, tay nhận lấy ca nước gừng còn ấm.
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn..chồng //tiếng nhỏ dần//
Cậu vừa nói vừa che miệng cười, còn Quang Anh chỉ nhướng mày nhẹ rồi đưa tay vuốt tóc Duy cho gọn.
Nguyễn Quang Anh
Uống nhanh đi, anh còn tiễn vợ ra đầu ngõ nữa đó.
Duy vừa nhai xôi vừa lim dim mắt. Cậu gối đầu lên cánh tay, rồi bất chợt nhìn ra cửa sổ nhỏ – nơi ánh sáng sớm đang rọi nghiêng xuống những bụi hoa giấy đỏ rực bên kia ngõ.
Hoàng Đức Duy
Em thấy... giống mơ ghê.
Hoàng Đức Duy
Mơ cảnh sống chung với anh á. Trời lạnh lạnh, sáng ăn xôi, uống nước gừng, còn anh thì ngồi đối diện nhìn em kiểu này.
Quang Anh nhìn cậu vài giây, rồi nghiêng đầu cười.
Nguyễn Quang Anh
Không phải mơ đâu. Mơ là không có mùi mồ hôi, không có ruồi bay quanh hộp xôi đâu.
Duy phá lên cười khúc khích. Cậu vươn vai, rồi rửa mặt bằng chậu nước giếng mà Quang Anh đã chuẩn bị sẵn. Lạnh tê cả hai má, tỉnh ngủ liền.
Ngoài ngõ, tiếng xe đạp bắt đầu lách cách chạy ngang. Một chị hàng xôi, một ông bán báo, một đứa bé đạp lon thiếc… Thành phố đang thức giấc theo cái cách chậm rãi của năm 1990.
Quang Anh mở cửa cổng gỗ, tiếng kẽo kẹt vang lên trong buổi sớm yên ắng. Duy lon ton chạy theo, đeo túi vải sau lưng, mắt vẫn còn ngái ngủ.
Hoàng Đức Duy
Anh đi bộ với em nha? Ngõ này lạ lắm, em không nhớ được đường đâu.
Nguyễn Quang Anh
Ừ, anh dẫn. Lỡ vợ anh lạc rồi ai nấu cơm trưa?
Duy lườm yêu rồi nắm nhẹ vạt áo Quang Anh. Cả hai cùng bước ra khỏi sân, con hẻm nhỏ chỉ đủ rộng cho hai người đi cạnh nhau, vai chạm vai, thỉnh thoảng phải né một gốc chuối, một cái rổ phơi cá khô lấn đường.
Tiếng rao bánh mì, tiếng chuông xe đạp và cả tiếng radio nhà ai đang mở chương trình buổi sáng – mọi thứ hòa thành một bản nhạc quen mà lạ.
Ra đến đầu phố, Duy dừng lại. Cậu xoay người, vỗ nhẹ vào vai Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Anh đi đi kẻo trễ làm. Trưa em về nấu canh rau muống cho.
Nguyễn Quang Anh
Nhớ về sớm đó. Đừng la cà, đừng để ai rủ đi đâu nha.
Hoàng Đức Duy
Biết rồi ông già ơi...
Cậu lè lưỡi trêu, rồi quay người chạy vội, để lại Quang Anh đứng cười một mình giữa phố chợ đang dần đông người.
Comments
~huyennhii~
Góp ý với tác giả xíu ạ....Thay vì "ca nhôm cũ" thì mình thay bằng "cái ca làm bằng nhôm có phần hơi cũ kĩ" sẽ giúp lời nói có cảm giác hài hoà hơn, tuy từ ngữ này cũng hay nhưng nếu thay từ mà mình nói sẽ hợp lời văn hơn ạ 😊
2025-06-01
1