[RhyCap] Nếu Mình Quay Về Năm 90 Thì Sao Anh Nhỉ?
4: Mình có nhau..
Nắng trưa ở phố nhỏ rọi xuống nền gạch xi măng nóng rẫy. Tiệm sách cuối ngõ đóng cửa nghỉ trưa, Quang Anh vừa gấp lại mấy cuốn lịch bloc cũ, vừa ngó đồng hồ treo tường đã ngả màu vàng úa.
Mười hai rưỡi.Cậu phủi tay, cầm theo túi rau mua sẵn lúc sáng rồi thong thả đi về. Cái cảm giác biết có người đang đợi mình ở nhà khiến bước chân cũng nhẹ hơn.
Khi Quang Anh về tới, Duy đang ngồi cắt rau muống bên hiên. Áo phông trắng đã dính vài giọt nước
Hoàng Đức Duy
Anh về rồi hả? Nước luộc rau em để nguội rồi nè. Đang luộc trứng kho tương.
Hoàng Đức Duy
Mùi thơm quá trời…
Quang Anh cúi xuống, lấy cái quạt nan phe phẩy cho Duy. Cậu đặt túi rau mới mua xuống rồi ngồi kế bên, nhìn bàn tay nhỏ đang lặt rau mà thấy lòng dịu lại.
Nguyễn Quang Anh
Nấu ăn vậy rồi ai nói là em hậu đậu nữa?
Hoàng Đức Duy
Làm vợ mà, không biết nấu thì biết gì…
Duy nói nhỏ, rồi cúi mặt che đi nụ cười xíu nữa thì nở bung.
Một lát sau, cả hai cùng ăn cơm bên chiếc bàn cũ. Canh rau muống luộc, trứng kho tương, với dưa cải chua cắt nhỏ từ cái hũ bác Tư cho hồi sáng. Quạt máy không có, chỉ có gió trời thổi lộng qua cửa sổ, thổi bay vài sợi tóc rối trên trán Duy.
Hoàng Đức Duy
Lần đầu tiên ăn cơm với… chồng, trong một căn nhà thiệt.
Duy vừa nhai vừa nói, miệng vẫn còn cơm.
Nguyễn Quang Anh
Ừm. Mà là nhà thuê, giường tầng, không có quạt, không có nệm, chỉ có một người vợ biết nấu ăn và hay cằn nhằn
Quang Anh đáp, mặt tỉnh bơ.
Hoàng Đức Duy
//gõ nhẹ vào tay Quang Anh// Cằn nhằn là tại anh đó nha.
Cả hai cùng bật cười. Giữa trưa hè 1990, căn gác xép nhỏ bỗng trở thành mái nhà thiệt sự – không cần tiện nghi, chỉ cần có nhau là đủ.
Mặt trời đổ xuống mái ngói cũ thành một lớp màu cam cháy. Căn gác xép nóng hầm hập như lò bánh mì. Duy nằm lăn trên chiếu, tay quạt tay phe phẩy một tờ giấy học sinh đã gấp làm đôi.
Hoàng Đức Duy
Trời ơi, Nóng muốn xỉuuu
Quang Anh thì ngồi dựa lưng vào tường, đọc cuốn sách cũ mượn tạm từ tiệm. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn xuống, thấy Duy vẫn còn rên, cậu thở ra một cái rồi đứng dậy.
Nguyễn Quang Anh
Em đi tắm i, rồi ngồi dưới cây Xoài nhà trọ nè. Gió mát cực
Nguyễn Quang Anh
Ngại gì trời.. Người em anh còn chỗ gì không thấy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh!!!
Duy chụp lấy cái gối xuống, Quang Anh né được rồi cười, nụ cười hiền như buổi chiều lặng gió.
Một lát sau, Duy cũng chịu ra ngoài. Hai đứa ngồi dưới gốc xoài, bên chiếc ghế đá tróc sơn. Bác Tư đưa cho mỗi đứa một cốc trà đá. Mùi lá xoài non, mùi bụi đất và mùi áo giặt bằng xà phòng thơm lên nhè nhẹ trong gió.
Hoàng Đức Duy
Anh thấy ổn hongg??
Nguyễn Quang Anh
Ổn, anh nghĩ mình sẽ sống được nếu không giàu
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần sống chung?
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi. Anh không cần gì nhiều hơn
Duy mím môi, nghiêng đầu tựa nhẹ lên vai Quang Anh. Trời chiều ngả dần, ánh sáng mềm xuống, bầu trời nhuộm một màu hồng nhạt như miếng mứt dâu cắt mỏng.
Bác Tư bật radio, phát bài Chiều tím, tiếng hát lồng vào không khí:
“Chiều tím loang vỉa hè… người đi trong chiều...”
Duy khẽ hát theo. Quang Anh im lặng, chỉ đưa tay lên gãi nhẹ đỉnh đầu Duy – một cái vuốt ve giản dị mà đủ khiến lòng người bình yên.
Gió lại thổi. Nắng đã bớt gay gắt. Trái tim của hai người lặng lẽ chung nhịp, bên chiếc ly nhựa rẻ tiền và gốc xoài già tróc vỏ, giữa năm 1990 cũ kỹ mà yên lành.
Comments
Nhỏ này là Rin đó <33
à há, hiểu òi hiểu òi 😆
2025-05-07
2
Nhỏ này là Rin đó <33
ê nha, anh nói z là em bắt Duy đi đó
2025-05-07
2
Elias_HoangDucDuy
ê tự dưng rơi nước mắt
2025-05-03
2