[ ĐLM ] Kẻ Phản Diện Tối Cao
TÌNH CẢM KHÔNG ĐỦ CỨU RỖI
Buổi sáng hôm sau, rừng sâu ngập trong sương mù trắng xóa. Yuki ngồi cạnh dòng suối nhỏ, tay sẽ đặt lên bờ vai chàng trai - nơi vết thương hôm qua vẫn còn đỏ thẫm.
yuki
( nhẹ giọng ) :"Tại sao anh không bỏ chạy?"
Anh nở nụ cười yếu ớt, ánh mắt dịu dàng vẫn như cũ.
chàng trai
"Vì nếu tôi chạy, hay sẽ ở lại bên cô?"
Yuki cắn môi. Trái tim cô nhói lên - thứ cảm xúc là lạ lẫm ấy... Gọi là gì? Quan tâm? Gắn bó? Hay... yêu?
Chưa bao giờ Yuki nghĩ mình sẽ trải qua điều này. Cô không giống con người, Cô không cần tình cảm. Nhưng anh... Chiến đội lớp băng trong cô dần tan chảy.
Từ ngày đó, họ ở bên nhau nhiều hơn. Anh dạy cô làm đồ thủ công, dạy cô cười khi không cần lý do. Cô không nói nhiều, chị âm thầm ghi nhớ từng chi tiết nhỏ anh làm cho cô.
Một lần, trời đổ mưa. Yuki bị lạnh, anh liền cởi áo khoác cho cô, ép cô ngồi sát bên lửa, còn mình thì co ro ngoài rìa.
yuki
( giọng nhỏ ):"Anh sẽ chết vì em mất"
chàng trai
( cười khẽ ): "nếu cái chết đó sống của con giữ lại lòng tin thì xứng đáng."
Yuki quay đi, giấu ánh mắt đang run rẩy. Cô sợ. Sợ chính mình yếu đuối đi vì anh. Sáng rồi một ngày, ánh sáng ấy cũng sẽ biến mất.
Một đêm tối, khi họ đi ngủ trong căn lều nhỏ giữa rừng, một nhóm người lặng lẽ kéo đến. Là những kẻ của gia tộc quyền quý - những kẻ từng muốn giết Yuki
lão già đứng đầu
( gằn giọng ):"Con yêu quái đó! Phải tiêu diệt trước khi nó hủy diệt chúng ta!"
Họ đâm tới. yuki bật dậy, định dùng sức mạnh giết sạch bọn họ. Nhưng trong khoảnh khắc đó - một lưỡi dao đâm thẳng vào ngực chàng trai. Anh lao ra... Chắn cho cô.
yuki
( hét lên ) : "KHÔÔÔÔÔÔÔNG!!!"
chàng trai
( thều thào ): " Đừng... để bóng tối nuốt lấy em... "
Tim Yuki như nổ tung. Cô quỳ sụp xuống, ôm lấy anh, cả người run lên.
[ ê ê khúc này đừng ai hỏi tại sao nhỏ nu9 ko dùng sức mạnh để cứu nam9 thì t ko biết =), ko làm vậy thì sao có truyện để coi =) ]
Trong tích tắc đó... ánh sáng cuối cùng trong cô - tắt ngấm.
yuki
(nói khẽ, không còn biểu cảm): "Được. Em sẽ không để bóng tối nuốt lấy em..."
Cô đứng dậy. Đôi mắt chuyển thành màu đỏ máu, ánh mắt sắc lẹm , chứa đầy nỗi oán hận trong đó...
yuki
"... Vì em chính là bóng tối."
Lũ người chưa kịp phản ứng thì mặt đất đã rung chuyển dữ dội.
Đêm đó, rừng biến mất. Chỉ còn lại tro tàn và máu.
để tác giả suy nghĩ xíuu , chút viết tiếp =k
Comments