[ ĐLM ] Kẻ Phản Diện Tối Cao
THỨ ÁNH SÁNG CUỐI CÙNG ĐÃ CHẾT
Trời đổ mưa suốt 3 ngày 3 đêm. Những người sống gần khu rừng chỉ nhìn thấy bầu trời đỏ rực và một cột sáng đen ngòm xuyên thẳng lên mây. Không ai biết điều gì đã xảy ra, không ai dám đến gần.
Yuki bước ra từ đống tro tàn.
Váy trắng giờ nhuộm đỏ máu. Mái tóc dài ướt đẫm, dính bết vào gương mặt lạnh tanh không còn chút xúc cảm. Bên chân cô, thi thể những kẻ sát hại anh nằm rải rác, không một tiếng kêu đau, không kẻ sống sót.
Cô không chôn xác người mình yêu. Không phải vì không yêu... mà vì trái tim cô đã chết cùng anh đêm đó.
yuki
(Nhìn lên trời, giọng khàn đặc): "Các ngươi muốn quỷ dữ... Ta sẽ là quỷ dữ."
Cô đi khắp các thành trấn - nơi nào từng có người nhục mà cô, từng chế giễu, từng tra tấn... đều bị xóa sổ ngay lập tức. Cô không giết bừa. Cô chỉ giết đúng người đã gieo đau thương cho mình - và cả những kẻ đứng nhìn nhưng không làm gì.
Một thị trấn nọ, dân chúng cầu xin:
dân chúng
" xin tha cho chúng tôi, chúng tôi chỉ làm theo lệnh...!"
yuki
"Kẻ im lặng trước cái ác cũng là tội đồ."
Và cô giết. Máu văng khắp mặt đất, nhuộm đỏ cánh đồng lúa vừa chín.
Người ta bắt đầu gọi cô là " Ma nữ Vũ Linh" , " Bóng ma báo oán của vũ trụ", " Tai họa mang hình dáng thiên thần".
Các vị pháp sư, đại đế, thần quân ... Lần lượt liên minh để tiêu diệt cô. Nhưng khi đứng trước Yuki - tất cả chỉ là những quân cờ nhỏ bé.
Một cú quét tay, cả đoàn quân nổ tung. Một cái liếc mắt, linh hồn đối phương hoá bụi.
Một vị tướng già quỳ xuống:
vị tướng già
"Tại sao... lại chọn con đường này?"
yuki
(tiến đến ,cúi sát): "vì thế giới này đã giết ánh sáng cuối cùng của tôi - người mà tôi yêu thương nhất.. "
Nơi đâu cô đi qua, ánh sáng đều vụt tắt. Mùa màng chết héo, nước sông đổi màu. Hành tinh Gaia bắt đầu rạn nứt, như không chịu nổi sức mạnh của chính người bảo vệ nó.
Trong tim Yuki, không còn lý tưởng.
Comments