[ ĐLM ] Kẻ Phản Diện Tối Cao
ĐỐI DIỆN VỚI THẦN
Tin đồn lan nhanh như lửa cháy trong rừng khô. “ Ma nữ Vũ Linh đang tiến về Thánh Thành - nơi cuối cùng còn ánh .” Người dân hoảng loạn chạy trốn. Các pháp sư mạnh nhất lập kết giới bảo vệ, các đội quân thiện chiến nhất canh giữ từng cổng thành. Nhưng tất cả đều biết... Không ai có thể cản cô.Tin đồn lan nhanh như lửa cháy trong rừng khô. “ Ma nữ Vũ Linh đang tiến về Thánh Thành - nơi cuối cùng còn ánh .” Người dân hoảng loạn chạy trốn. Các pháp sư mạnh nhất lập kết giới bảo vệ, các đội quân thiện chiến nhất canh giữ từng cổng thành. Nhưng tất cả đều biết... Không ai có thể cản cô.
Lão thần quân
// thì thào // : “ Chúng ta đang không đối đầu với con người. mà là với một vị thần đã rơi vào hắc ám. ”
Yuki đứng trên ngọn đồi phía xa, ánh mắt lạnh tanh nhìn xuống ngọn tháp trắng nơi Thánh Thành. Tay cô khẽ giơ lên, từng luồng khí đen bốc lên từ mặt đất, như linh hồn oan khuất tụ lại
yuki
"Ánh sáng cuối cùng... Cũng sẽ biến mất thôi.”
Trước khi cô ra tay, một bóng người bước ra từ cổng thành. Là một thanh niên trẻ , dáng người gầy nhưng ánh mắt sáng. Không có giáp, không có vũ khí, chủ mạng theo... Một chiếc hộp gỗ nhỏ.
yuki
(nhìn hắn , giọng nhẹ như sương): “ Ngươi là ai? ”
Kaito
(cúi đầu) : “ Tôi là Kaito. tôi không đến để chiến đấu. Tôi đến... để trả lại trái tim cho cô.”
Yuki thoáng khựng lại. Tay đang nâng lên... Chợt buông xuống.
Kaito
( tiếp lời ):“ Người tôi yêu... Cũng từng hy sinh để cứu cô. Trái tim anh ấy - vẫn còn đây.”
Hắn mở hộp. Bên trong là một viên tinh thạch ánh đỏ - không phải tim thật, mà là tinh linh ngưng tụ từ linh hồn người đã khuất. Ánh sáng phát ra... ấm áp, dịu dàng, như hơi ấm bàn tay từng nắm lấy tay Yuki giữa mùa đông.
Yuki lặng người. Tim cô - thứ đã hóa đá - chợt run rẩy.
Kaito
“ Anh ấy... tin rằng, dù cô có tàn ác đến đâu, thì nơi sâu nhất trong cô vẫn có ánh sáng.”
yuki
(Khẽ): “Ánh sáng ấy... đã chết rồi.”
Kaito
(Nhìn thẳng vào mắt cô):“không. Nó chỉ bị chôn vùi. Nếu không, cô đã giết tôi từ lúc đầu.”
Yuki im lặng. Những ký ức ùa về - nụ cười hiền lành, bàn tay đầy vết chai xoa lên má cô, tiếng thì thầm “ đừng để bóng tối nuốt lấy em... ”.
Tay cô run lên. Đôi mắt... Chớp nhẹ.
Bầu trời chợt dậy sấm. Đất dưới chân nứt toạc. Bóng tối trong cô gào thét - không muốn mất quyền kiểm soát.
yuki
( ngẩng đầu, hét lớn ): “ CÂM MIỆNG!!! TA KHÔNG PHẢI MỘT CÁI VỎ RỖNG!”
Khí đen bùng nổ. Kaito bị hất ngã, máu trào từ miệng.
Yuki ôm đầu, gào lên đau đớn. Cô không còn chắc mình là ai nữa... là vị thần được tạo ra để bảo vệ, hay con quỷ sinh ra từ lòng hận thù?
Một nửa cô... muốn giết sạch.
Một nửa khác... chỉ muốn được ôm anh một lần nữa.
Comments