Tôi Xuyên Không Vào Tiểu Thuyết Thành Nam Phụ Chết Thảm.
Chương 3: Con người có thể khóc, cũng có thể diễn
Buổi chiều, ngày Bạch Thiên Diệp trở về.
Phòng khách biệt thự nhà họ Lâm.
Buổi chiều, ánh nắng xuyên qua rèm cửa tạo nên những vệt sáng mờ trên sàn.
Lâm Tĩnh Dạ ngồi một mình trên ghế sofa dài, tay cầm một quyển sách, mắt nhìn vào mà tâm trí lại lang thang ở một nơi khác.
Phòng khách vẫn mang hơi ấm của buổi sum họp sáng nay, nhưng không khí lại có phần… âm u.
Lát sau, tiếng bước chân khe khẽ vang lên, kéo theo mùi nước hoa dịu ngọt.
Bạch Thiên Diệp xuất hiện, tay cầm khay trái cây.
Bạch Thiên Diệp_ nữ chính nguyên tác
Anh Tĩnh Dạ, em cắt trái cây cho anh nè~
Bạch Thiên Diệp_ nữ chính nguyên tác
Anh ăn một chút đi, từ sáng tới giờ em thấy anh chẳng động gì cả…
Nụ cười cô ta rất dịu dàng, đôi mắt long lanh như chú mèo nhỏ đang làm nũng.
Nhưng đối với Tĩnh Dạ – người đã đọc qua toàn bộ nguyên tác, hành vi này chẳng khác gì mở màn cho một vở kịch độc ác.
Lâm Tĩnh Dạ_cậu
/Giọng lạnh nhạt/ Tôi không đói.
Không ai chứng kiến cảnh này. Căn phòng yên tĩnh, đến mức có thể nghe thấy tiếng muỗng va nhẹ vào đĩa sứ khi cô ta giả vờ “ngại ngùng” đặt khay xuống bàn.
Cô ta khựng lại một chút, sau đó ngồi xuống ghế đối diện.
Bạch Thiên Diệp_ nữ chính nguyên tác
Anh giận em sao…?
Lâm Tử Uyên_ nguyên chủ (linh hồn)
"Chuẩn rồi… đúng đúng… câu thoại y chang như lúc đó. Chuẩn bị tới màn nước mắt cá sấu."
Đúng như dự đoán, nước mắt bắt đầu rưng rưng trong đôi mắt đẹp kia. Bạch Thiên Diệp cúi đầu, siết chặt vạt áo, giọng nghẹn ngào.
Bạch Thiên Diệp_ nữ chính nguyên tác
Em xin lỗi vì đã chiếm mất vị trí của anh… nhưng em… em chưa bao giờ muốn chia rẽ gia đình này… Em chỉ muốn có một gia đình thôi mà…
Lâm Tĩnh Dạ_cậu
*Chậc. Giả vờ tội nghiệp, lấy lòng người lớn, đổ lỗi cho tôi lạnh nhạt. Kỹ thuật cũ nhưng hiệu quả ha*
Cửa phòng khách mở ra – đúng thời điểm. Lâm phu nhân bước vào, trên tay cầm tách trà. Vừa thấy cảnh tượng “Thiên Diệp đáng thương bị lạnh nhạt” – bà liền cau mày.
Đa nhân vật hoặc nhân vật bí ẩn
Lâm phu nhân: Tĩnh Dạ! Con đang làm gì vậy? Con bé mới về, không thể nhẹ nhàng chút à?
Lâm Tĩnh Dạ_cậu
/Giọng khô khốc/ Con chỉ nói không đói.
Bạch Thiên Diệp vội vã đứng dậy, mắt hoe đỏ, tay lau lệ như đang cố “giấu” đi nỗi uất ức của mình.
Bạch Thiên Diệp_ nữ chính nguyên tác
Không… không phải lỗi của anh đâu mẹ… là con quá vô duyên thôi… Con không nên phiền anh ấy…
Giọng cô ta nghẹn ngào, làm Lâm phu nhân lập tức mủi lòng. Bà quay sang Tĩnh Dạ, ánh mắt đầy chỉ trích.
Đa nhân vật hoặc nhân vật bí ẩn
Lâm phu nhân: Nếu con không thay đổi, mẹ sẽ nghĩ con thật sự ghét em gái mình đấy!
Lâm Tử Uyên_ nguyên chủ (linh hồn)
"*… Và như thế, chỉ trong 5 phút, mình từ con trai thành người dưng.Còn cô ta, từ người mới thành thiên thần ngây thơ đáng thương.*"
Lâm Tĩnh Dạ vẫn giữ khuôn mặt bình thản, không cãi, không thanh minh. Cậu biết – càng phản ứng, càng khiến mình trở nên “đáng ghét” hơn trong mắt mọi người.
Cậu quay đầu, nhìn ra cửa sổ.
Lần này, cậu sẽ không để mình chết thảm như nguyên chủ.Nhưng cũng không cần sống tử tế với ai cả.
Hệ thống_Dray tác giả
like đi mọi người ơi~
Comments