Tôi Xuyên Không Vào Tiểu Thuyết Thành Nam Phụ Chết Thảm.
Chương 1: Tôi không còn thuộc về nơi nào cả
Tại phòng ngủ tầng hai, biệt thự nhà họ Lâm.
Lâm Tử Uyên_ nguyên chủ (linh hồn)
"Cậu... không sao chứ? Mình xin lỗi vì để cậu phải gánh hết như vậy. Đáng lẽ người chết nên là mình..."
Lâm Tĩnh Dạ ngồi trên giường, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt xuống khuôn mặt gầy gò tái nhợt của cậu. Gió đêm thổi qua khung cửa sổ đang hé mở, làm mái tóc đen rối của cậu khẽ bay.
Đôi mắt cậu tối om, như một vùng nước sâu không đáy – không phản chiếu ánh sáng, không cảm xúc.
Trong bóng tối, linh hồn Lâm Tử Uyên lơ lửng cạnh giường, dáng người mảnh mai, ánh mắt hoe đỏ.
Dù đã chết, biểu cảm của cậu ta vẫn mang đầy lo âu và thương xót. Trên gương mặt trong suốt ấy, nước mắt vẫn rơi – vô hình nhưng nặng nề.
Lâm Tĩnh Dạ_cậu
-Tôi không cần cậu xin lỗi. Tôi vốn không định sống lâu.
Lâm Tĩnh Dạ_cậu
-Nhưng... nguyện vọng của cậu. Tôi sẽ cố thêm chút nữa.
( cậu ko có nói chuyện trực tiếp mà đang gõ phím trên điện thoại cho nguyên chủ thấy)
Trên màn hình điện thoại, ngón tay của Lâm Tĩnh Dạ khẽ run khi nhấn từng phím. Cậu mặc một chiếc áo len rộng màu xám tro, vai gầy lộ ra, sườn áo sờn chỉ.
Trong phòng chẳng có lấy một bức ảnh, một dấu vết tình thân. Chỉ có những cuốn sách cũ, một cái vali nhỏ trong góc và vết máu đã khô ở bậu cửa sổ – vết tích từ lần bị "vấp ngã" cách đây không lâu.
Hệ thống_Dray tác giả
"Nhắc nhở tình tiết cốt lõi"
Hệ thống_Dray tác giả
"Ngày mai, Bạch Thiên Diệp sẽ chính thức quay về nhà họ Lâm."
Hệ thống_Dray tác giả
"Cảnh báo: Nếu không cẩn thận, bạn sẽ bị ghét bỏ, bị đánh đập và cuối cùng bị giết."
Hệ thống_Dray tác giả
"Độ thiện cảm của gia đình hiện tại: -5%"
Lâm Tử Uyên_ nguyên chủ (linh hồn)
"Cô ta… vẫn như cũ. Mình từng nghĩ chị ấy – Tinh Hà – sẽ được hạnh phúc, nhưng..."
Lâm Tử Uyên_ nguyên chủ (linh hồn)
"Chị ấy không nhìn ra bộ mặt thật của Bạch Thiên Diệp. Cậu... cậu hãy bảo vệ chị ấy nhé."
Trong mắt người ngoài, đây là một căn phòng trống rỗng, nhưng với Tĩnh Dạ – nó chính là vỏ bọc cuối cùng giữa cậu và thế giới giả dối bên ngoài.
Lâm Tĩnh Dạ_cậu
-Tôi đã đọc truyện rồi. Biết kết cục của cậu.
Lâm Tĩnh Dạ_cậu
-Biết cả chuyện cô ta sẽ khiến tất cả mọi người quay lưng lại với cậu . Nhưng tôi không sợ.
Lâm Tĩnh Dạ_cậu
-Chết một lần rồi. Thêm 1 lần nữa thì có là gì.
Cậu ngước mắt nhìn lên trần nhà. Vết ố vàng loang lổ như một bức tranh đứt đoạn. Cậu đã từng nghĩ – nếu không xuyên vào đây, có lẽ đã mục nát trong nghĩa trang vô danh nào đó ở thế giới cũ.
Nhưng cũng đúng thôi… vì ở nơi đó, ngay cả cái tên của cậu, cũng không ai nhớ đến.
Hệ thống_Dray tác giả
"Cảnh báo tâm trạng tiêu cực"
Hệ thống_Dray tác giả
"Mức trầm cảm hiện tại: 72%"
Hệ thống_Dray tác giả
"Cảnh báo: Nếu đạt 100%, hệ thống sẽ đóng lại vĩnh viễn."
Lâm Tử Uyên_ nguyên chủ (linh hồn)
"Đừng bỏ cuộc mà, Tĩnh Dạ. Mình... mình sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu..."
Lâm Tử Uyên_ nguyên chủ (linh hồn)
"Chúng ta cùng sống tiếp. Chỉ một chút nữa thôi. Được không?"
Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt của Tĩnh Dạ có gì đó lay động. Không phải hy vọng – mà là một chút vướng bận.
Cậu đứng dậy, bước đến cửa sổ.
Ngoài kia, tuyết rơi dày hơn.
Không ai biết, trong một căn phòng ở biệt thự nhà họ Lâm, có một linh hồn đang khóc. Và có một người sống mà như đã chết từ lâu.
Lâm Tĩnh Dạ_cậu
-Tôi sẽ sống.Nhưng không phải vì tôi muốn.
Lâm Tĩnh Dạ_cậu
-Chỉ là... tôi ghét kết thúc giống cậu.
Comments