Tôi Xuyên Không Vào Tiểu Thuyết Thành Nam Phụ Chết Thảm.
Chương 5: Tội lỗi đầu tiên mang tên dối trá
Căn tin trường Thịnh Hòa chẳng khác gì nhà hàng cao cấp thu nhỏ – rộng rãi, sạch sẽ, các món ăn đều được bài trí như tiệc buffet.
Học sinh tấp nập xếp hàng, tiếng nói cười vang vọng khắp không gian, chỉ riêng một góc – nơi có một người đang ngồi một mình.
Lâm Tĩnh Dạ, ngồi cuối góc phòng, ánh mắt lười biếng đảo qua menu, lấy đại một phần cơm rồi đi tìm chỗ trống. Cậu chẳng quan tâm đến ai, chỉ muốn ăn nhanh rồi rút.
Lâm Tử Uyên_ nguyên chủ (linh hồn)
“Cẩn thận… khúc này, theo nguyên tác là nơi Bạch Thiên Diệp bắt đầu gài bẫy.”
( cậu xuyên vào đây đã nói cho nguyên chủ biết đây chỉ là 1 cuốn tiểu thuyết)
Cùng lúc đó, ở một dãy bàn trung tâm – nơi tập trung các học sinh nổi bật – Bạch Thiên Diệp ngồi giữa một vòng nam sinh.
Cô ta cười nói vui vẻ, giọng nói ngọt ngào, dễ thương, ánh mắt đôi khi khẽ liếc về phía Lâm Tĩnh Dạ như dò xét.
Bên cạnh cô là Tống Trạch Du – nam chính số 2, con trai chủ tịch tập đoàn truyền thông, người có tính cách dịu dàng, hay giúp đỡ người khác.
Cậu ta nổi bật với mái tóc nâu caramel và đôi mắt đen như sương đêm, dịu dàng mà lạnh nhạt.
Bạch Thiên Diệp_ nữ chính nguyên tác
/Giọng nhỏ nhẹ, khẽ khàng/ Anh Trạch Du… hình như hôm qua em để quên dây chuyền ở phòng học… Món đó quan trọng với em lắm, là kỷ vật mẹ để lại…
Bạch Thiên Diệp_ nữ chính nguyên tác
Em muốn đi lấy, nhưng... em sợ Lâm Tĩnh Dạ giận… Anh ấy hay nhìn em như… như rất ghét em vậy…
Tống Trạch Du cau mày nhẹ. Cậu ta luôn có thiện cảm với người yếu đuối và ghét bạo lực, đặc biệt là với những ai bắt nạt kẻ yếu. Cậu khẽ gật đầu.
Tống Trạch Du
Được rồi. Anh đi với em.
Bạch Thiên Diệp cười nhẹ, cúi đầu biết ơn. Nhưng sau lưng cô ta, môi khẽ nhếch lên – như vừa đặt được một quân cờ hoàn hảo.
Lâm Tĩnh Dạ đang ăn xong, trở lại lớp để ngủ một lát. Không ngờ khi vừa bước vào – cảnh tượng khiến cậu phải khựng lại:
Bạch Thiên Diệp đang đứng khóc, cúi người lục lọi ngăn bàn.
Tống Trạch Du đứng kế bên, mặt lạnh tanh.
Ngay lúc đó, Tĩnh Dạ đẩy cửa bước vào – và đúng lúc, Thiên Diệp kêu lên:
Bạch Thiên Diệp_ nữ chính nguyên tác
Không… đừng lấy… đồ của em…
Cảnh tượng như thể Tĩnh Dạ vừa xông vào cướp đồ từ ngăn bàn của cô ta. Tống Trạch Du phản ứng theo bản năng – kéo Tĩnh Dạ ra, giữ chặt cổ tay cậu.
Tống Trạch Du
Cậu đã làm gì vậy?
Lâm Tĩnh Dạ_cậu
/Ánh mắt lạnh băng, không hề bất ngờ/ Tôi chưa làm gì cả.
Tống Trạch Du
/Giọng cứng rắn/ Cô ấy nói cậu hay tỏ thái độ. Giờ lại đúng lúc cậu có mặt, còn mở ngăn bàn cô ấy.
Tĩnh Dạ nhìn sang Thiên Diệp – người vẫn đang run rẩy lau nước mắt. Cô ta diễn xuất thần như thể thực sự bị tổn thương.
Và Tống Trạch Du – một trong những nhân vật trung tâm – đang bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt của kẻ hoài nghi.
Lâm Tử Uyên_ nguyên chủ (linh hồn)
“Chính cảnh này… khiến mình bị toàn trường ghét. Từ đây, mình trở thành ‘kẻ ăn cắp, ghen tị, ích kỷ’…”
Lâm Tĩnh Dạ không phản bác.
Cậu rút tay khỏi tay Tống Trạch Du, bước đến bàn mình, thản nhiên ngồi xuống.
Lâm Tĩnh Dạ_cậu
Muốn lục soát? Cứ tự nhiên.
Câu nói lạnh lùng đó khiến Tống Trạch Du hơi khựng lại. Nhưng rồi cậu ta không làm gì. Bạch Thiên Diệp mím môi, ra vẻ tủi thân hơn.
Tin đồn bắt đầu lan từ lớp học ra toàn trường.
Đa nhân vật hoặc nhân vật bí ẩn
9: Nghe nói Lâm Tĩnh Dạ ghen tị,nên ăn trộm dây chuyền của em gái.
Đa nhân vật hoặc nhân vật bí ẩn
36: Thấy đẹp trai tưởng lạnh lùng cool ngầu, ai ngờ…
Đa nhân vật hoặc nhân vật bí ẩn
...
Lâm Tĩnh Dạ ngẩng đầu nhìn ánh sáng lọc qua cửa sổ.
Cậu chẳng buồn thanh minh.
Hệ thống_Dray tác giả
Like đi mà ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
Comments