Duyên nợ ( RHYDER & CAPTAIN)

___
Nguyễn Thị Kim Oanh
Nguyễn Thị Kim Oanh
* Mấy ngày nay nó cứ đi theo thằng Quang Anh không thể ra tay được* // ngồi toan tính//
Nguyễn Thị Kim Oanh
Nguyễn Thị Kim Oanh
Hảo...ngươi cũng giỏi lắm // cười ác ý//
___
Hai tháng yên ổn năm ngày an yên ba ngày mây phủ.
Hai ngày sau...có việc khiến cậu Quang Anh bắt buộc phải bay ra nước ngoài.
Tối đó 🌕
Trong phòng riêng của Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// dẫn Duy vô phòng của mình//
___
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy nghe này!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh có việc cần rời nhà năm ngày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ở nhà một mình được chứ? // trong rất nghiêm túc//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ Duy ngoan mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có cô Sen với Anh Sửu thương Duy lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
!!? * Sao em lại nhắc tới cái tên đó* // có chút bất ngờ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Toàn nhét bánh cho Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ha ha
Khuôn mặt ấy chẳng vui lên nổi chỉ thấy rõ nét bất an.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đi vậy Duy nhớ anh không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy nhớ nhớ chứ! nhưng Duy mạnh mẻ lắm không sao ha ha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// bớt lo//
Anh không đành...
Chỉ để lại nụ hôn trên môi cậu thật sâu..thật sâu...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// bất ngờ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//....//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nhả//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nhìn sâu vào mắt Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cứng người//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe anh dặn này!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nghe lời bà lớn, nghe chưa!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhất định chỉ ăn đồ của cô Sen đưa đừng ăn linh tinh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhất là ông Tủn hay đi theo bà lớn không được tin ông ta, biết chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ về sớm nếu xong việc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cười te toét//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe không Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Không hiểu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy nhớ chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// không hiểu gì nhưng vẫn dạ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hazz....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ Duy ngoan
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ sớm đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ // chạy lại cái giường nằm xuống ngủ//
Trên giường cậu Quang Anh ôm Đức Duy càng chặt càng chặt..tốt nhất là chẳng rời...
___
Sáng, mặt trời dần ló dạng cậu Quang Anh đã dậy từ sớm để thu dọn hành lý xong thì cậu quay lại chỗ Duy đang ngủ khẽ nằm kế bên ngắm cậu thật lâu...
Cho đến giời Dần Quang Anh mới xuất phát.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// gửi nhờ nụ hôn trên đôi má em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
um... // còn ngủ say//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đi nha // nhỏ giọng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Ngắm một hồi lâu cũng chịu rời đi//
___
Quang Anh quên rồi...quên mất Duy ưa bị mất trí. Quên luôn cả việc cậu dặn hồi tối quên luôn việc cậu nói với Duy sẽ đi xa năm ngày mới về. Nên mở mắt ra không thấy Quang Anh như mọi buổi sáng đâu là Đức Duy liền hoảng hốt chạy đi tìm rồi lật đật tới trưa mới quay lại phòng của cậu rồi Đức Duy nằm lặng người trên giường chỗ Quang Anh từng nằm. Nhớ..nhớ..nhớ nhớ lắm...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... // Mắt đỏ hoe//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao ai cũng bỏ Duy vậy? // giọng run run và khàn đặt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// lệ tuông dài trên má cứ điều điều rơi xuống//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Thu người vào một góc//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Bắt đầu lo sợ//
Ở ngoài đường xó chợ Duy mới ít phát bệnh chứ ở trong một cái nhà mới khiến cậu lo sợ..ám ảnh.
___
: CHÁY RỒI CHÁY RỒI CHẠY ĐI!!!!!!!
: Mày phải ăn cơm nghe chưa? // gằn giọng//
: Cái đồ lì lợm này! // vung roi//
: Đức Duy! CHẠY ĐI!!!!
: Mẹ xin lỗi..hức..con phải sống tiếp..mau đi đi đừng quay đầu lại
: Oaaa oaa anh Ba ơi!
: Duy! Nghe anh nói, chạy ra khỏi đây ra kiếm người giúp đừng chạy vô nhà..nhà cháy nguy hiểm lắm.. // nói dứt lời liền chạy vô đám lửa//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
AAAA Anh hai! // bật dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ha..ha // thở ngấp//
Dựa người vào tường cậu ngủ ngục khi nào cũng không hay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A // ôm đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hai..anh hai // Khóc//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải! không phải mà!!!
....
....
Sen: Cậu Duy? // hốt hoảng chạy lên//
....
....
Sen: Cậu sao vậy nè? // chạy lại chỗ Duy//
....
....
Sen: Người tèm lem mồ hôi vậy, cậu mơ thấy ác mộng à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaa huh..hức..cô Sen ơi // Khóc đến mắt sưng tấy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aa Không phải lỗi Duy mà...huh hức.. // oà khóc//
....
....
Sen: Ừ ừ không phải lỗi cậu mà // vỗ lưng chấn an//
Dỗ một hồi cậu mới ngủ lại, cô Sen đặt nhẹ Duy xuống giường, kê gối cho Duy rồi cũng an tâm rời đi.
___
Ngủ tới trưa cậu mới có thể dậy vẫn là Sen bưng măm cơm nhỏ vô phòng cho cậu. Nguyên hôm nay có lẽ cậu chẳng rời phòng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Há há // cười tươi trở lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô Sen nấu nấu ngoan quá Duy Duy thích lắm!
....
....
Sen: Cậu cứ ăn đi
....
....
Sen: // rời đi//
___
Nguyễn Thị Kim Oanh
Nguyễn Thị Kim Oanh
Khói mày bỏ vô phòng nó trong cũng có tác dụng đó đa
......
......
: Dạ
Hôm nay bà ta chỉ hại có bao nhiêu thôi...
___
Đức Duy chờ tới tận tối vẫn không thấy Quang Anh đâu cậu mới bắt đầu phát điên, rõ là tới giờ Tuất là cậu đã về rồi sao nay Đức Duy chờ tới tận khuya chẳng thấy bóng dáng đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ấy về sớm lắm mà..đâu rồi đâu rồi?!..đâu rồi hả!!!
Nguyễn Thị Kim Oanh
Nguyễn Thị Kim Oanh
// Đứng ngoài cửa phòng của Quang Anh// * Lại phát điên gì nữa đây*
Nguyễn Thị Kim Oanh
Nguyễn Thị Kim Oanh
// rời đi// * Tao có đi coi thầy bối rồi ông ta phán là phải đuổi cái thứ tai ương như mày ra khỏi nhà chứ không là con trai tao sẽ gặp chuyện chẳng lành*
Trong phòng Đức Duy gần như phát điên cậu dị ứng với cái nhà này lắm bắt đầu đập phá đồ đạc la hét dữ dội một lác sau cậu phải ôm đầu một góc khóc nấc lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức..rõ..anh Quang Anh hứa..sẽ không bỏ Duy..rồi mà..hức // lẩm bẩm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh là đồ thất hứa!!!!
Cậu khóc đến nổi khuôn mặt tái nhợt mắt đỏ hoe sưng húp, hai tay bấu chặt vào nhau cụm người co ro vào một góc.
Đừng hỏi cô Sen ở đâu chỉ là bị bà lớn kêu đi mua đèn dầu rồi.
Còn cậu Sửu được nhắc tới thì cũng đã ch*t từ lâu rồi. Từng là người ở trong nhà nhưng lại bị hãm hại đến thê thảm. Vậy là Đức Duy nhìn thấy được ma mới hoá dại đến thế hay đó chỉ mới là một phần?
___
___________
___________________
“Có những đêm, tiếng khóc không đủ lớn để ai nghe thấy – chỉ đủ để bóp nghẹt cả thân mình.”
NovelToon
Không gian tĩnh lặng, mặt hồ yên ắng. Ánh trăng nghiêng người sáng rọi qua khung cửa sổ, gió nhẹ lùa qua từng tán lá khiến chúng đung đưa trong mềm mại đầy kỳ lạ. Nhưng rồi, bầu trời dần chuyển màu. Mây ùn ùn kéo tới, nuốt chửng lấy vầng trăng, để lại đó là cơn mưa ào ạt không dứt, nối tiếp, đổ mãi đến tận sáng. Mưa vẫn chưa ngừng, rõ mặt trời dù đã đứng đó sừng sững lại như không tồn tại. Nắng hoà cùng gió. Sắp bão thật rồi.
NovelToon
Mưa trút xuống từ giờ Hợi dai dẳng mãi đến giờ Ngọ. Không khí quanh phòng cọ sát vào da thịt, càng bấu chặt lấy sự cô đơn da diết của cậu. Ông trời cứ khóc mãi, khóc mãi, chẳng ai hay, cũng chẳng ai hiểu...có lẽ sắp có một cuộc chia ly không thể gặp lại hay chỉ đơn giản do đang là mùa mưa? Tiếng mưa rơi điều điều, buông lơ trĩu hạt, hoà tấu mang đến bản nhạc buồn ôm lấy cả căn nhà và cậu, để cho cùng hoà chung với sự cô đơn, lạnh buốt khó nói thành lời. Từng hạt mưa nhỏ ban đầu nhanh chóng hoá thành giông bão như thay tâm trạng của cậu bây giờ. Trời xám xịt, mặt đất lạnh toát. Từng tiếng mưa rơi mang theo đầy vẻ ẩn ý. Nó đang chứa đựng điềm xấu nào chăng?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play