Duyên nợ ( RHYDER & CAPTAIN)
Quanh phòng quạnh tối, chỉ có một bóng người ngồi nép mình sâu vào góc tường, mặt gục xuống sàn nhà, lặng sâu. Không khí tỏa ra lạnh buốt và trĩu nặng, đến mức tiếng khóc khúc khích của cậu cũng vang lên rõ mồn một.
Thời gian trôi nhanh...qua khỏi giờ khuya rồi.
Lúc này, tiếng quạ vang vọng quanh mái nhà, "oạ, oạ" từng hồi, khiến không khí trong ngôi nhà vốn đã nặng nề lại càng thêm phần rờn rợn.
Trời mưa nặng hạt, mới đó đã dần phai, chỉ còn vài giọt rơi lướt theo gió. Nhưng khi ngước lên, mây vẫn phủ dày và xám xịt, như thể đang nín thở chờ một điều gì đó rồi sẽ lại trút xuống trận xối xả thêm một lần nữa.
Nguyễn Thị Kim Oanh
// Thấy ớn trong người//
Nguyễn Thị Kim Oanh
Hum? // nhìn Đức Duy đang gồi ôm người một góc//
Nguyễn Thị Kim Oanh
// Tiến tới cậu đầy vẻ nham hiểm//
Nguyễn Thị Kim Oanh
// Bật cây quạt// " phạch"
Hoàng Đức Duy
// Run người nhìn lên bà ta//
Nguyễn Thị Kim Oanh
Ha // Bà ta chỉ khẽ cười một cái//
Nguyễn Thị Kim Oanh
Thằng Quang Anh đi rồi mày à
Nguyễn Thị Kim Oanh
Định ở đây đến khi nào nữa!!
Nguyễn Thị Kim Oanh
Ngu thật..nếu lúc đó mày không đưa thằng Quang Anh về nhà mày thì gia đình mày cũng không nhà tan cửa nát..
Nguyễn Thị Kim Oanh
Để giờ mày biến thành kẻ ngốc // mỉa mai//
Hoàng Đức Duy
// Sựng người!//
Nguyễn Thị Kim Oanh
Tao nói cho này biết! 2 năm trước mày từng có nhà êm cửa ấm cỡ nào
Nguyễn Thị Kim Oanh
Chính mày, đã hại nguyên cái nhà mày ch"t chá"!!
Nguyễn Thị Kim Oanh
Là mày làm chứ ai!!!
Nguyễn Thị Kim Oanh
Há...hahaha // bật cười méo mỏ. Bà ta ngửa đầu, run bả vai vì cười quá sức//
Nguyễn Thị Kim Oanh
Giờ mày có nhớ tao là ai chưa? // cười phá lên//
Bà ta cười không phải vì vui mà là thoả mãn. Điệu cười không cần giấu diếm càng chẳng cần thanh lịch chỉ có sự thoả hê của bà ta khi thốt ra những lời như thế.
Hoàng Đức Duy
// Bắn loạn// Không..không..không phải mà!!!
Hoàng Đức Duy
Không có..không..không có..Duy không có làm!!!!
Bị đã kích tinh thần về quá khứ nên những mãnh kí ức của cậu hay quên quên nhớ bắt đầu ùa vào khiến cậu càng quằn quại hơn.
Hoàng Đức Duy
Là Quang Anh..Aaaa // ôm đầu//
Hoàng Đức Duy
Không phải Duy làm!
Cậu sợ lắm, gồi càng cọ xát vào vách tường. Không khỏi run lên bần bật. Đưa ánh mắt hoảng sợ nhìn bà ta rồi cụm người lắc đầu dữ dội, miệng cứ lẩm bẩm...
Hoàng Đức Duy
Không phải, không phải!
Ở dưới nhà cô Sen vừa mua đèn dầu về đã thấy chuyện lạ thường, biết là chuyện chẳng lành nên vội quay số điện cho cậu Quang Anh về gấp.
Biết sao gọi cậu Quang Anh về liền được không?
Hôm qua cậu ta ở nhờ nhà bạn chờ mai đi tức là hôm nay bay, vì trời mưa to nên phải rời lịch vào ngày mốt.
....
Sen: Cậu ơi...không xong rồi
Nguyễn Quang Anh
Việc cái chi?
....
Sen: // Tay chân run run, mắt liếc coi có người không mới nhỏ giọng nói//
....
Sen: Cậu về nhà gấp đi, con nghĩ cậu Đức Duy gặp chuyện không hay rồi
Nghe xong câu đó Quang Anh liền cúp máy.
Nguyễn Quang Anh
* Đức Duy...* Xe tao đâu, tao cần về nhà gấp!
Trần Đăng Dương
!? // khẽ nhíu mày//
Trần Đăng Dương
// Đưa chìa khoá ra//
Nguyễn Quang Anh
// Giựt lấy, rồi cũng vội lên xe chạy đi//
Trần Đăng Dương
Duyên nợ của bây cũng tới đó thôi...
Nguyễn Thị Kim Oanh
// Đứng lặng nhìn cậu sắp phát điên mà lòng hả dạ//
Hoàng Đức Duy
Aaaa mà nói dối!!!! // Đẩy bà ta ra//
Đẩy bà ta xong là cậu đứng bật dậy chạy thẳng ra ngoài không ai kịp cản luôn.
....
Sen: Cậu chạy đi đâu thế! // kéo cậu lại//
Hoàng Đức Duy
Aaaa né..né, né raaa // đẩy ngã cô Sen rồi cuốn cuồn chạy ra ngoài//
Giờ trời mới mưa, dần bắt đầu lại cơn mưa lớn. Nó kéo tới cứ từ từ...như rằng nó đã tính được vừa đúng thời gian để kéo ào xuống một lượt.
Hoàng Đức Duy
Hức..không phải mà...tại cậu Quang Anh nói chỉ cần châm lửa vào cây nến sẽ có ánh sáng mà...hức // khóc nấc lên, chân thì chưa kịp mang dép đã chạy ra ngoài đi giữa trời mưa đang chuyển sắc//
....
Sen: // Định đuổi theo//
Nguyễn Thị Kim Oanh
// Thản nhiên bước xuống// Đứng đó
Nguyễn Thị Kim Oanh
Việc này không cần mày lo, tốt nhất biết thân phận không xía vào chuyện của tao
Nguyễn Thị Kim Oanh
Giờ thì lui xuống, đi ngủ đi, Ở đây không có việc của mày
....
Sen: ... * Lo cho cậu Duy quá*
....
Sen: Còn cậu Duy thì sao ạ?
Nguyễn Thị Kim Oanh
Mày thân con gái chạy ra ngoải dễ bệnh, để tao kêu con trai khoẻ mạnh đi ra kiếm nó. Lo gì
....
Sen: Dạ thưa mợ con đi ngủ
....
Sen: // thấp hỏm lo sợ mà không dám lên tiếng//
Bước chân của Đức Duy cứ chầm chậm, người run lên vì lạnh hay đúng hơn là những mảnh ký ức đau thương cậu chỉ muốn quên đi nó cứ lần lượt ùa vào, dáng đi khập khiễng lê lết trên con mương đầy bùn đất trơn trượt. Mỗi bước lún sâu, gót chân cũng rớm máu. Chỉ có tiếng mưa là vẫn cứ rơi, bất chấp cả nhưng tiếng khóc nấc nghẹn đè nén trong cổ họng, miệng cậu cứ lẩm bẩm...
Hoàng Đức Duy
Không phải..không phải do Duy làm...KHÔNG PHẢI! // Ôm đầu rồi lắc đầu lia lịa, bỗng đột nhiên quát lớn//
Hoàng Đức Duy
Hức..Duy không cố ý..huh..hức..Duy không muốn hại ba đâu...Duy không muốn làm cháy nhà..hức..huh... // dần vật thân mình//
Hoàng Đức Duy
Anh hai đừng..đừng chạy vô đó!!!
Cậu khóc đến nổi mắt sưng vù, đỏ hoe, mặt nhăn nhún, trắng bợt. Còn tiếng sấm ầm ầm càng khiến cậu kích động hơn.
Hoàng Đức Duy
Tại..tại cậu Hai của nhà bà Nguyễn..do cậu ta!!!!!
Hoàng Đức Duy
Aaaa // ngồi ngục xuống, càng bấu chặt đầu mình//
Trời không còn rơi từng cơn mưa nhẹ như trước. Đám mây đen kéo đến nhanh, mang theo cơn gió mạnh khiến những tán cây cao cũng chao đảo, chật vật chống đỡ.
Từ đằng xa, có tiếng thắng xe vội vã.
" Bịch" // Tiếng đóng mạnh cửa xe//
Nguyễn Quang Anh
// Gấp gáp chạy lại phía cậu//
Hoàng Đức Duy
// Ngước nhìn lên//
Hoàng Đức Duy
// Hoảng hốt//
Hoàng Đức Duy
Là chính cậu!!!!!!! // chỉ tay về phía Quang Anh và chừng mắt đầy hoảng sợ//
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi...là cậu! Aaaa
Nguyễn Quang Anh
Duy // Rơm rớm nước mắt//
Nguyễn Quang Anh
Em vẫn ổn...
Lúc chạy đi tìm cậu ta sợ lắm...cho đến khi tìm được cậu mới an tâm đi phần nào.
Hoàng Đức Duy
// Cầm cổ tay cậu ta//
Hoàng Đức Duy
Khuôn mặt này không thể sai được
Nguyễn Quang Anh
// Cứng người//
Nguyễn Quang Anh
Lên xe, anh chở về nhà...
Định kéo tay cậu đi vào xe nhưng cậu vẫn đứng yên tại chỗ, không muốn lên xe.
Vậy mà Đức Duy lại bắt ngờ nhào vô bóp cổ Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Anh!! Chính anh
Nguyễn Quang Anh
Duy! em bị gì vậy..ấc..buông anh ra // mặt dần chuyển sắc//
Hoàng Đức Duy
// Ngừng lại//
Hoàng Đức Duy
// Dần buông ra//
Hoàng Đức Duy
Hức.. // Khóc//
Hoàng Đức Duy
Hức..oaaa...// ôm mặt khóc//
Nguyễn Quang Anh
// Tiến lại ôm cậu vào người thật chặt//
Nguyễn Quang Anh
// Khó hiểu//
Bỗng nhiên cậu phát điên gạt tay Quang Anh ra rồi chạy một mạch về phía trước, cứ vừa nhắm mắt vừa chạy không xát định hướng chỉ cấm đầu chạy thẳng về phía trước khiến Quang Anh trở tay không tiệp.
Nguyễn Quang Anh
// Bất ngờ//
Nguyễn Quang Anh
// Chạy theo//
Hoàng Đức Duy
Aaaaaaa Đừng đuổi theo tôi nữa!!!
Hoàng Đức Duy
Con không có tội mà!
Hoàng Đức Duy
Em, anh ba không bảo vệ được em...
Cậu vừa chạy vừa nói chuyện trông hư không.
Chẳng phải bảo Quang Anh đừng đuổi theo cậu, mà là nói với những người cứ ve vẻn trong tiềm thức của cậu, cứ đuổi theo cậu mãi.
Nguyễn Quang Anh
Duy!!! // la lớn//
Nguyễn Quang Anh
Ha..ha // Thở dốc//
Nguyễn Quang Anh
Đừng chạy nữa..anh xin em đấyy!!!! // Giọng khẽ khàn, run run//
Nguyễn Quang Anh
Đường trượt lắm!!
Nguyễn Quang Anh
Em mau dừng lại đi, đừng chạy nữa..hức...
Trời đã mưa càng thêm to như sắp hoá bão.
Gió thì mạnh, cây thì nghiêng, trận mưa thì trút xuống xối xả, sông thì cuốn siết.
Hoàng Đức Duy
Không..không mà // vừa bịt tay vừa cấm đầu chạy//
Nguyễn Quang Anh
Duy!!! // vẫn cố đuổi theo//
Nguyễn Quang Anh
Nguy hiểm lắm, em có nghe không?!
Tiếng la đó ngào hét đến khàn cả cổ họng nhưng cậu cứ như không nghe thấy gì, vẫn cứ chạy bán mạng về phía trước.
Nguyễn Quang Anh
HOÀNG ĐỨC DUY!! // ch"t chân//
Tất cả diễn ra quá nhanh khiến cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình thương ngã xuống khúc sông đang chảy dữ dội ngay trước mắt.
Ch"t đi một nhịp, điếng người hay là phút chốc mất đi tất cả?
Cậu y như không tin vào mắt mình, cứ loạn choạng bước tới nhìn.
Nguyễn Quang Anh
// Sắp đứng không vững//
Chưa bước tới nhìn mà hai dòng nước mắt đã bắt đầu lăn trên má rất nhiều, mặt như đã kiệt sức. Tay chân của cậu bắt đầu rã ra, cái cảm giác bất lực, chết lặng hơn cả chữ tuyệt vọng cứ len lỏi đến từng cơn càng như sợi dây gai siết chặt lấy tim của cậu. Mất thật rồi..mất hết thật rồi.
Thật rồi, cậu tiến tới khúc sông đang chảy dữ dội đó cũng chỉ kịp thấy tay của cậu rồi cũng bị nó cuốn đi ngay trước mắt.
Đám gia nhân chạy lại, chỉ thấy Quang Anh không trụ vững ngã khụy gói xuống. Khóc nấc lên từng cơn.
Nguyễn Quang Anh
Chắc vậy..chắc chắn còn cứu được! // Chuẩn bị nhảy xuống sông//
......
: Cậu định làm gì vậy hả?!
......
: // Vội kéo cậu lại//
Nguyễn Quang Anh
Buông tôi ra!!!! Tôi phải nhảy xuống cứu em ấy..hức..Ahaaaa // Ngào hét trong tuyệt vọng//
Ngay bấy giờ, tim của cậu đau nhói, quặn lại, sự thối hận trong cậu cứ vồ lấy liên hồi làm cho cậu càng tự trách bản thân mình hơn.
Nguyễn Quang Anh
Đó // chỉ tay xuống chỗ Duy ngã//
Nguyễn Quang Anh
Đó, nhảy xuống đi!
Mặt cậu nhìn đám người gia nhân với vẻ mặt đầy vang xin như níu lại tí lửa trong tim mình.
Nguyễn Quang Anh
Hức..dưới đó!...Ahaaa // ngào khóc//
......
: Cậu chủ, về nhà đi. Ngoài đây mưa lớn lắm
......
: // cố kéo cậu đứng dậy//
Nguyễn Quang Anh
Không! Không!!! Duy còn ở dưới kìa!!!! // kích động//
Nguyễn Quang Anh
// Ngất lịm//
Vì khóc quá đà với dầm người dưới mưa quá lâu và chịu cú sốc lớn nên cậu ngất luôn tại chỗ.
Mới giây trước trời vẫn còn mây đen che phủ, trời mưa ầm ầm như bão vậy mà giờ nó dần tan đi nhanh chóng. Chừa lại ánh mặt trời như trước, nhường như ông trời cũng biết trêu người.
Nguyễn Quang Anh
// Nằm trên giường với trạng thái vẫn hôn mê sâu//
Trần Đăng Dương
... // cuối sầm mặt//
Nguyễn Thị Kim Oanh
Con trai tôi sao rồi hả!?
Trần Đăng Dương
Vừa lòng bà chưa?!
Trần Đăng Dương
Tôi đã bảo bà dừng lại cái ý định đó ngay đi, bà lại không chịu!
Trần Đăng Dương
Giờ tự hại bản thân con mình luôn rồi // bực tức//
Nguyễn Thị Kim Oanh
// Khựng//
Nguyễn Thị Kim Oanh
Aaa // bật khóc với vẻ đầy bất lực//
Trần Đăng Dương
Cho bà biết!
Trần Đăng Dương
Nó có thể tỉnh, nhưng chưa chắc tỉnh rồi sẽ bình thường trở lại!
Nguyễn Thị Kim Oanh
// Hoá tượng//
Nguyễn Thị Kim Oanh
Câụ nói gì!!!?
Nguyễn Thị Kim Oanh
Aaa..lỗi của tôi mà..là lỗi của tôi // tự tán vào mặt mình vài cái tát//
Trần Đăng Dương
Giờ bà có thể vào thăm nó rồi đó...
Nguyễn Thị Kim Oanh
Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều
Giờ...người thật sự thấy hối hận là ai?
Comments