Duyên nợ ( RHYDER & CAPTAIN)
Hai ngày sau Quang Anh mới tỉnh lại, tỉnh lại liền gọi ngay tên Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy! // bật dậy thở hổn hển//
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy của tôi đâu..đâu..đâu mất rồi... // ứa nghẹn//
Bật dậy hổn hển mồ hôi thì chảy khắp người. Giọng cậu cứ gấp gáp thều thào cố phát lên tiếng.
Dù cậu có cố ngủ đi ngủ lại hàng trăm nghìn lần đi nữa thì đây cũng không phải là mơ.
Nguyễn Quang Anh
Tao không tin..tao không tin // nổi điên tạt phá đồ kế bên mình//
Tiếng ly thủy tinh vỡ, liên tiếp là các đồ vật đặt trên bàn kế bên cũng bị cậu đẩy mạnh xuống đất.
Trần Đăng Dương
Mày...mày nhớ mày đã làm những gì với cậu ấy không? Giờ còn tư cách gồi đây để đau khổ à? // giọng chứa đầy khó chịu//
Nguyễn Quang Anh
Mày đi ra!!!
Nguyễn Quang Anh
Mày đi ra khỏi đây nhanh lên // lớn tiếng quát//
Nguyễn Quang Anh
Duy...Duy của tao..vẫn còn sống! Đúng rồi..ahức // Ngượng cười chua chát//
Nguyễn Quang Anh
Hức.. // nhịn không được nước mắt cứ tuông//
Nguyễn Quang Anh
// Nức nở liên tục, cứ khụt khịt rồi lại ứa nghẹn khi nhớ tới hình bóng của cậu//
Nguyễn Quang Anh
Mất..mất thật rồi..aha..aa..hức // Khục rồi lại khức, quằn quại đầy đau đớn//
Trần Đăng Dương
* Nói thì nó sẽ càng phát điên còn không nói thì nó càng đau và tự trách...*
Dương lặng người hoà vào không gian của căn phòng, cậu ch"t chân nhìn Quang Anh đang tự dần xé bản thân mình.
Cậu đưa ánh mắt đầy thương cảm, cũng xót xa giùm bạn mình. Không khí trầm lặng chỉ nghe tiếng khóc nức nở của Quang Anh đang đọng lại từng cơn liên hồi.
Trần Đăng Dương
* Lúc trước có thì không thương nó đâu*
Trần Đăng Dương
* Mất rồi...*
Trần Đăng Dương
* Giờ mới tìm lại nó..có lẽ là quá muộn rồi* // cố nén cảm xúc//
Nghe câu nè của Dương xong là Quang Anh liền ngước đầu lên nhìn rơm rớm.
Chắc cậu xem nó là tia hy vọng của mình, chỉ muốn nghe Dương nói là Duy vẫn còn hoặc bây giờ chỉ là mơ.
Trần Đăng Dương
Tao nghe tin là vớt được x"c của cậu ấy rồi
Cậu nghe xong câu đó đầu óc ong ong, tai ù đi như có trăm ngàn tiếng nổ. Giây phút đó bầu trời trong cậu giống như đã sụp đổ, không còn tia ánh sáng nào có thể len vào trong cậu nữa.
Nguyễn Quang Anh
Aa..hết rồi..hức..không kịp rồi..mất hết rồi..hức..hức
Nguyễn Quang Anh
Là lỗi của tao! // ngào hét//
Nguyễn Quang Anh
Tại tao hết..h-hức // Đánh lòng ngực mình//
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi! // chợt nghĩ ra gì đó//
Nguyễn Quang Anh
Tao..tao cần chạy ra đó..đúng rồi em ấy đang chờ tao // nói xong liền rút dây chuyền nước ra khỏi cổ tay rồi vội chạy vụt ra ngoài//
Trần Đăng Dương
// Bất lực//
Dương chẳng thèm níu kéo kẻ "điên" này lại, chỉ đứng tại chỗ nhìn theo bước chân cậu rời đi.
Nhìn cảnh tượng trước mắt khiến cậu thẫn thờ, ch"t lặng trôn chân tại chỗ.
Nguyễn Quang Anh
// Mắt bắt đầu nhoè đi//
....
: Ê bà nghĩ nó nghĩ quẩn hay là có người hại nó?
....
: Tao thấy nó còn yêu đời lắm mà...
......
: Thật tội nghiệp, tuổi còn trẻ...
....
: Nó khờ khờ nhìn cưng dữ lắm. Ai cũng thương nó nữa, giờ thì...hiazz // quay người rời đi//
Mọi người quay quanh cái thi th" đang trong quá trình thối rữa mà không khỏi phát ớn. Trong nó cứ nhớt nhớt, người thì phì ra, sắc da thì trắng bệt, chẳng còn nguyên vẹn.
Mùi cơ thể nó toả ra rất nặng nề, nồng nặc, thúi nát khiến không ai chịu nỗi cũng không dám đến gần. Nhìn thôi cũng đủ nhớ đến già.
Nhưng đó là người cậu thương mà..người cậu yêu mà? Dù có hoá tro cậu cũng nhìn ra đó là người cậu trân quý nhất cuộc đời.
Cái áo cậu ấy đang mặt trên người chẳng phải đó là vải đợt trước cậu cùng Quang Anh đi mua sao? Cậu còn chưa kịp khen nó đẹp với em cỡ nào nữa mà...
Nguyễn Quang Anh
DUY! // Chạy nhào tới//
Nguyễn Quang Anh
// Ôm lấy thi th"//
Chưa kịp nói hết câu thì đã bị ngắt lời.
....
: " Ùm...Chắc duyên nợ của tụi nó kết thúc rồi"
Có người nghe dì đó nói xong thì cũng tiếp lời.
....
: " Coi như nợ của thằng Duy đã trả hết cho cậu Quang Anh rồi"
Nguyễn Quang Anh
// Ôm chặt//
Trong tiềm thức của cậu cũng nhận ra rằng Duy đã không còn, nhưng suy nghĩ của cậu cứ khăng khăng rằng cậu ấy còn sống dù sự thật rành rành trước mắt.
......
: Thúi lắm, đi ra đi
Nguyễn Quang Anh
Đi ra! // Quát//
......
: // Dừng hành động của mình lại//
Nguyễn Quang Anh
Đừng lại gần em ấy // lắc đầu//
Nguyễn Quang Anh
Em ấy...em nhà tôi đang ngủ // cười khờ//
Nguyễn Quang Anh
// Bế Duy lên//
Nguyễn Quang Anh
Ha.. // Nụ cười méo mó//
Nguyễn Quang Anh
// Bước, bước//
Thấy cậu như vậy thì mọi người cũng dạt qua một bên cho cậu đi đâu thì đi.
Có người xầm xì nói nhỏ, người thì kêu đi báo quan đi, cũng có người nhịn không được cũng rơi nước mắt đó thôi...
Ai nào bận tâm cái x"c của một tên điên - Ai nào biết có tên điên khác nhưng là vì yêu - Mấy ai biết có người luôn chờ tên điên vào mùa mưa - Giờ thì ai cũng biết đoạn tình duyên ấy kết thúc cũng là lúc mùa mưa tan dần.
Nguyễn Quang Anh
// Vô hồn bước tiếp phía trước//
Bước chân của cậu không còn đủ vững. Nhưng chắc..nó đủ để đưa em về...
Nguyễn Thị Kim Oanh
Quang Anh! // hối hả chạy ra//
Nguyễn Thị Kim Oanh
// Sựng//
Bà ta thấy cậu bế cái x"c đó thì cũng đơ người tại chỗ.
Cậu thì phớt lờ đi câu hỏi đó của bà ta. Cứ bước tiếp vào nhà, chầm chậm, từng bước nhỏ...
Bà ta thấy cậu đem cái thi th" mục nát đó về phòng rồi đặt nó nằm trên đùi mình, cứ ngân nga bài hát y như cậu Duy trước đây, hết cả buổi trời.
Nguyễn Thị Kim Oanh
* Nên gọi quan phủ đến lấy cái x"c của thằng đó đi* // Sợ hãi//
Nguyễn Thị Kim Oanh
* Cứ như thế nó sẽ càng điên lên mất*
Nguyễn Thị Kim Oanh
Dạ..mong quan giúp con tôi ạ
Nguyễn Thị Kim Oanh
Nó bị bỏ bùa nên bị dậy, quan đừng trách nó nha
Không quen không biết họ cứ xông vào phòng cậu một cách bắt ngờ. Còn có giọng nói rõ to trong rất uy quyền.
Nguyễn Quang Anh
!!! // Ôm chặt hơn//
Nguyễn Quang Anh
// Sợ hãi càng thu mình vào xát bức tường//
Nguyễn Quang Anh
Các người..các người là ai hả?! // nhìn bọn người trước mắt đầy rè chừng//
Nguyễn Quang Anh
Ai cho các người có quyền xông vô đây chứ! // Quát//
......
: Lấy cái thứ bẩn thỉu cậu ta đang ôm đó...
......
: Đem đi! // cười gian//
Nguyễn Quang Anh
// Hoảng//
Nguyễn Quang Anh
Ai..ai sai mấy người tới đây chứ!
Nguyễn Quang Anh
Sao lại đòi lấy vợ tôi đi?!
Nguyễn Quang Anh
Mau biến ra khỏi đây! // Xua tay đuổi//
Họ nào bận tâm đến những lời đó, cứ thế xông vào khống chế cậu.
Giờ cậu đã thật sự nhận ra đám người đó xông vào đây chẳng có ý tốt đẹp gì.
Chỉ muốn tham công chuộc lợi.
......
Lính: Siết cậu ta lại
Nguyễn Quang Anh
Aaaaa..ha...hức...ahaaa // Khóc nấc lên//
Nguyễn Quang Anh
Cho tôi xin mà, cho tôi xin! // giọng đầy van xin//
Nguyễn Quang Anh
Đừng lấy em ấy đi! // hơi hụt hẫng nhưng vẫn cố nói lên lời//
Nguyễn Quang Anh
// Cố giữ chặt người mình thương hơn//
Nguyễn Quang Anh
Mấy người né ra!!! // phản kháng dữ dội//
Bọn họ dù có nghì tay cậu cỡ nào cũng bị cậu ra sức chống trả mạnh.
......
Lính: Thưa ngài, cậu ta chống cự mạnh quá
......
: Không lẽ nguyên một đám người không làm lại một tên nhóc
......
: Vậy tao thuê tự bây để làm gì vậy hả!?
......
Lính: Bây! trói cậu ta lại. Nhanh lên
Cậu càng giãy giụa phản kháng quyết liệt hơn.
Nguyễn Quang Anh
Ư..hức..h-ức..hư // ánh mắt nhìn bọn họ đầy van xin, rơm rớm nước mắt đến sưng vù hết cả mắt//
Nguyễn Quang Anh
Né ra!!! Tránh xa ra!
Nguyễn Quang Anh
E-em ấy..em ấy..em ấy còn..còn nè // lấp bấp//
Nguyễn Quang Anh
Còn nằm ngủ trong người tôi nè // míu//
Nguyễn Quang Anh
Aaa xin ngài...tôi t-tôi xin ngài đừng đem cậu ấy đi..hức // ngào khóc//
Nhưng sức một mình cậu làm sao lại đám người kia, dù có giãy giụa cỡ nào cũng phải đến lúc kiệt sức.
Đám người kia cũng thành công trói chặt cậu vào cột rồi cũng thuận lợi đem thi th" đi.
Nguyễn Quang Anh
Thả tao raaa!!!!! // phát điên//
Nguyễn Quang Anh
Trả em ấy lại cho tao!!!
Họ càng làm vậy cậu càng kích động la hét, kêu ngào hảm thiết dữ dội đến mức gần như cổ họng không còn phát ra tiếng nữa.
Nguyễn Quang Anh
Ai cho chúng bây đem em ấy đi!!!
Nguyễn Quang Anh
// Đau đớn//
Khóc..khóc đến nội chẳng còn giọt nước mắt nào để rơi nữa cả, chỉ còn là tiếng la hét ngày càng yếu ớt dần.
Đám người đó làm được việc mình muốn thì cũng vội rời đi.
Nguyễn Quang Anh
Aaaaaaaaa // Phát điên//
Bị trói chặt còn bị buộc vào cây cột, còn cậu thì giãy giụa cố hết sức thoát ra mà chẳng thành...Ở cổ tay vải trắng cũng bị rớm máu.
Nguyễn Quang Anh
Hức.. // míu máo//
Nguyễn Thị Kim Oanh
" Con của ta..."
Nguyễn Thị Kim Oanh
" Sao lại thành ra như thế này"
Nguyễn Thị Kim Oanh
// Rưng rưng//
Nguyễn Quang Anh
// Ngước qua nhìn bà ta//
Nguyễn Quang Anh
Má ơi! // khàn khàn yếu ớt kêu lớn//
Nguyễn Quang Anh
Má ơi con van xin má
Nguyễn Quang Anh
Thả con ra // khẩn cầu//
Nguyễn Thị Kim Oanh
Dù thả con ra cũng chẳng còn kịp đâu con à...
Nguyễn Quang Anh
Sao mẹ lại sai người tới bắt em ấy đi chứ!
Nguyễn Thị Kim Oanh
Nó ch"t rồi con à...
Nguyễn Quang Anh
// Sững người//
Câu nói này khiến cậu phút chốc đờ đẫn người ra.
Nó tát động vào tâm lý cậu dữ dội, phút chốc khiến cậu không tin và cũng chẳng biết ngay bây giờ là mơ hay là ảo.
Nguyễn Quang Anh
..... // Đờ người//
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn bà ta//
Nguyễn Quang Anh
// Mắt rưng rưng còn míu//
Nguyễn Thị Kim Oanh
Mẹ xin lỗi...
Nguyễn Thị Kim Oanh
// Rời đi//
Nguyễn Thị Kim Oanh
Người đâu, trông cậu hai cho kỹ vào đừng cho nó nghĩ dại dột
....
Sen: * Cậu Quang Anh...cậu Duy*
....
Sen: * Tại sao lại đối xử với hai người họ như vậy chứ* // nhìn Quang Anh qua cửa sổ//
Nguyễn Quang Anh
Nè..Duy ăn đi nhé
Nguyễn Quang Anh
Mai Quang Anh sẽ dẫn Duy ra ngoài mua vải nữa..haha // cười//
Nguyễn Quang Anh
Duy...ăn ngoan nhé
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh sẽ không bỏ đi đâu nữa! // đưa tay ra sờ vào hư không//
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh hứa // cười xinh//
Nguyễn Quang Anh
A-anh.. anh hứa..hức..
Nguyễn Quang Anh
Anh hứa sẽ đợi em đến kiếp sau...
Nguyễn Quang Anh
Cho đến khi mình gặp lại và...
Nguyễn Quang Anh
Nối tiếp đoạn tình duyên này
Cậu gồi nói chuyện một mình chứ đâu.
Hành động cũng vô thức như đang có người trước mặt cho cậu sờ, cho cậu đúc ăn vậy.
Lúc cậu chìm trong ảo giác của mình sẽ bớt đau đi rất nhiều...
Nhưng cũng có rất nhiều lúc ảo giác đó cũng vụt tắc và rồi tỉnh lại sau mơ thì cũng chỉ là một giấc mơ đẹp.
Sáng thì cứ gồi trong phòng cười khờ một mình nhìn thấy thương.
Còn tối lại khóc lên từng cơn vì nỗi nhớ, nỗi cô đơn và đau đớn, tự trách.
Sổ kịch bản in trong đầu
Cứ như thế hết đời ư...?
Sổ kịch bản in trong đầu
Nhưng anh đã hứa sẽ đợi cậu tới kiếp sau sau nữa cho đến khi họ có thể hạnh phúc cùng nhau và mãi mãi...
Điều luyến tiếc nhất vẫn là họ còn chưa có một cái đám cưới của một đời người, chỉ có một nụ hôn cuối cùng...
Vì duyên nợ của họ đã kết thúc rồi.
Vậy là cậu Quang Anh đã thay thế Đức Duy trước kia.
Sổ kịch bản in trong đầu
Not support
Sổ kịch bản in trong đầu
Not support
Sổ kịch bản in trong đầu
Ừ thì đâu ai muốn là người bình thường khi yêu
Sổ kịch bản in trong đầu
Yêu thằng điên
Sổ kịch bản in trong đầu
Cảm ơn vì đã đọc từng chữ tôi viết và cảm ơn vì đã đọc cho đến khi truyện kết.
Comments
hehehehe
Tr ơi hay quáaa.Tặng bà 2 bông hoa nhaa
2025-05-11
1