Chap 3.
Duy đứng đó, mắt mở to, cổ họng khô đắng.
Lựa chọn sinh tử trước mắt, nhưng từng tế bào trong người đang gào lên: “Không được khuất phục!”
Cậu siết tay, từng đầu ngón tay run rẩy nhưng không lùi bước.
Hoàng Đức Duy
Mày nghĩ…một cái danh ‘Ruthven Creed’ có thể ép được tao?
Hoàng Đức Duy
Tao là người, không phải con rối của cái thế giới bệnh hoạn của mày!
Quang Anh hơi nghiêng đầu. Vẫn là gương mặt bình thản đó, nhưng ánh mắt không còn lành lạnh…mà dần tối lại.
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ tôi thích làm thế này sao?
Nguyễn Quang Anh
Nếu không vì thân phận của em, tôi đã để em chết từ lúc còn ngủ trên bàn học rồi.
Duy bật cười, một nụ cười chua chát, tuyệt vọng.
Hoàng Đức Duy
Thì giết đi!
Hoàng Đức Duy
Còn hơn là sống làm…vị hôn phu của một kẻ giết người vô cảm như mày!
Rồi…trong khoảnh khắc, tất cả không khí trong căn phòng dường như ngưng đọng.
Nguyễn Quang Anh
…Mày vừa nói gì?
Giọng hắn trầm hẳn, thấp hơn cả tiếng gió rít ngoài cửa sổ.
Hoàng Đức Duy
Người như mày sống trong bóng tối, dẫm lên xác người khác để tồn tại thì biết gì về yêu, về trân trọng người khác?
Hoàng Đức Duy
Bộ mẹ của mày không dạy mày hay sao?
Hoàng Đức Duy
Mẹ tao còn chết sạch sẽ hơn là ở gần thứ như mày…
Một tiếng động như sấm nổ giữa căn phòng im lặng.
Duy bị tát lệch cả mặt. Ngã dúi ra sau, đập vai vào thành giường.
Má trái cậu nóng rát. Mùi máu lan trong miệng.
Hoàng Đức Duy
//ngước lên, hoảng hốt//
Quang Anh không còn đứng như người nữa. Hắn là cơn thịnh nộ mang hình người.
Mắt đỏ rực. Hàm răng nghiến lại đến nỗi gân cổ hắn nổi rõ.
Nguyễn Quang Anh
TAO CẤM MÀY NHẮC ĐẾN MẸ TAO!
Không gian như vỡ tung. Duy thở hổn hển. Cậu lùi sát vào tường, lần đầu tiên cảm thấy…sợ hắn một cách bản năng.
Quang Anh quay mặt đi. Hít một hơi dài.
Bàn tay đang mang găng siết lại đến mức lớp da găng rách toạt, máu rịn ra.
Vài giây sau, hắn nói, giọng trầm, lạnh như lưỡi dao đặt trên gáy.
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ cho em 24 giờ.
Nguyễn Quang Anh
Hoặc em ký tên vào bản hôn ước…
Nguyễn Quang Anh
Hoặc tôi sẽ đích thân đưa em xuống mồ. Bằng chính tay tôi. Không ai có thể ngăn cản.
Cánh cửa đóng sập lại sau lưng hắn.
Hoàng Đức Duy
//ngồi sụp xuống, tim đâp loạn//
Từng lời vừa thốt ra cứ vang lại trong đầu cùng cái ánh mắt lúc hắn hét lên, lần đầu mất kiểm soát.
Cậu không biết…là mình vừa đâm trúng vết thương sâu nhất trong lòng một con quát vật.
Ngoài cửa, Quang Anh đứng im, mắt nhìn xuống bàn tay đang rỉ máu.
Nguyễn Quang Anh
//cười nhạt//
Nguyễn Quang Anh
Dám nhắc đến mẹ tôi…
Nguyễn Quang Anh
Em là người đầu tiên dám làm vậy…và nếu em không chọn đúng.
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng sẽ là người cuối cùng em thấy trên đời này.
Nói rồi hắn bước vào căn phòng của mình.
Ngồi lên chiếc ghế như ngai vàng cho vua.
Từ từ hồi tưởng lại về ký ức đau buồn về mẹ của mình.
-HOA BẠCH TRÀ TRÊN NÓC MỘ- Hồi tưởng.
Sân thượng tầng 13 của một khu biệt thự cổ ở Ý, lạnh và ẩm ướt. Trăng khuyết treo lơ lửng, nhoè nhạt như một vệt máu loãng vẽ ngang bầu trời.
Quang Anh khi đó mới 7 tuổi co ro ngồi sát góc lan can, mái tóc đen rối tung, đôi mắt ngơ ngác sưng đỏ.
Nguyễn Quang Anh
Mẹ ơi…mẹ đi đâu rồi…
Tay cậu ôm chặt con gấu bông nát tươm, dính vài vệt máu khô, một tai gấu bị rách toạc. Gió lạnh quất vào mặt, nhưng cậu không rời khỏi chỗ đó suốt hơn ba tiếng đồng hồ.
Tiếng bước chân vang lên phía sau.
Một người đàn ông mặc đồ đen tiến lại gần. Là vệ sĩ trưởng của Ruthven khi đó.
Nvp
Cậu chủ…xin cậu quay vào. Lạnh lắm.
Giọng nói non nớt nhưng cứng đầu.
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn gặp mẹ.
Một lát sau, ông đặt nhẹ một cành hoa bạch trà trước mặt Quang Anh.
Nvp
Đây là…thứ cuối cùng bà ấy để lại cho cậu. Bà cười…đến tận lúc mất.
Cái gì đó trong Quang Anh vỡ vụn.
Cậu đưa tay run rẩy cầm lấy nhành hoa, những ngón tay nhỏ bé dính đầy bụi đất và máu, nhưng vẫn nâng niu nó như báu vật.
Nguyễn Quang Anh
Mẹ nói…sẽ không bao giờ bỏ con lại một mình…
Nguyễn Quang Anh
Mẹ nói…nếu con giỏi, mẹ sẽ ở cạnh con mãi mãi.
Nguyễn Quang Anh
Vậy tại sao mẹ không chờ con?
Đêm hôm đó, Ruthven Creed thanh trừng toàn bộ nội gián lẫn người thân dưới lệnh của ông trùm - cha ruột của Quang Anh.
Người đàn bà duy nhất dám cầu xin mạng sống cho con trai là mẹ cậu đã bị bắn ngay trước cổng biệt thự.
Ngay trước mắt Quang Anh.
Chỉ chạy đến, ôm chặt lấy bà, khi máu vẫn còn ấm trên ngực áo.
Nguyễn Quang Anh
Con hứa…sẽ không bao giờ để ai dám làm mẹ đau nữa.
Nguyễn Quang Anh
Sẽ không để ai dám nhắc đến mẹ con như thể bà là một tội lỗi.
Năm 9 tuổi, Quang Anh chính thức được đưa vào hệ thống huấn luyện tử thần của Ruthven.
Năm 14, cậu đã xử lý lạnh lùng một người đàn ông lỡ miệng gọi mẹ mình là “gái phản đồ”.
Năm 18, Quang Anh trở thành người trẻ nhất kế thừa ghế thủ lĩnh Ruthven Creed.
Không ai dám nhắc đến mẹ cậu.
Vì chỉ cần một chữ “mẹ” , cũng đủ để thấy con quỷ trong Quang Anh tỉnh dậy.
Trong phòng riêng, Quang Anh đứng một mình.
Ánh trăng hắt qua khung cửa sổ chạm lên chiếc bàn gỗ gụ, nơi đặt một lọ thuỷ tinh nhỏ, bên trong là cánh hoa bạch trà đã khô.
Hắn khẽ chạm vào nó, như chạm vào ký ức.
Nguyễn Quang Anh
Tại sao em lại lôi bà ấy vào đây…
Nguyễn Quang Anh
Tôi không muốn phải giết em đâu.
Giọng Quang Anh nhỏ như gió. Nhưng mắt hắn, vẫn là ánh mắt đã từng nhìn máu chảy trên tay mình và gọi đó là “số phận”.
Comments
tổng Tài 🕶️
ối giời ơi
ối giời ơi
trình là gì chứ mà trình ai chấm
Anh chỉ biết ba mẹ anh tự hào xây cái nhà thật to ở mình hai tấm
2025-05-25
68
tổng Tài 🕶️
mẹ ơi nói tổng Tài kìa
2025-05-25
61
Sữa ⚡🐑
Chắc mình em đọc khúc này bị rung động shop ạ☺️
2025-05-27
48