Chap 4.
Căn phòng biệt lập, im lặng đến rợn người.
Không một tiếng bước chân, không tiếng gió, chỉ có tiếng của kim giây của chiếc đồng hồ treo tường tích tắc trôi như từng nhát dao cứa vào tâm trí.
Duy nằm trên giường, ánh mắt mở to, nhìn lên trần nhà.
Mặt cậu vẫn còn vết sưng đỏ từ cú tát của Quang Anh, vết hằn đau đớn ấy như nhắc nhở rằng đây không phải là mơ.
Hoàng Đức Duy
Hắn thật sự sẽ giết mình.
12 tiếng đầu - Duy không ăn, không ngủ.
Cậu chỉ ngồi tựa vào tường, ôm gối, tâm trí quay cuồng.
Hoàng Đức Duy
Ở đây là cái tổ quỷ khổng lồ, từng viên gạch có thể có mắt.
Hoàng Đức Duy
Phản công? Mình chẳng có gì trong tay cả…
Nỗi sợ len lỏi vào từng khe hở trong đầu óc.
Duy từng là một sinh viên mộng mơ, sống bằng lý tưởng, chưa từng giết một con kiến…
Giờ lại bị ép phải lựa chọn giữa làm vợ trùm mafia hoặc chết trong im lặng.
Duy không còn ngồi được nữa. Cậu đi đi lại lại trong phòng, mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, tóc rối bời, môi khô nứt.
Tay run run với lấy ly nước trên bàn, nhưng vừa đưa lên, ly rơi xuống sàn.
Duy ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu. Cậu không còn nhận ra chính mình trong gương.
Hoàng Đức Duy
Một thằng sinh viên quèn?
Hoàng Đức Duy
Hay là một món hàng để trao đổi?
Bất ngờ, tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra.
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên, tim thắt lại//
Là một người hầu, cô gái trạc 40, ánh mắt lặng lẽ và…thương cảm.
Người hầu
Cậu Duy, tôi mang thức ăn. Nhưng nếu cậu không muốn ăn…tôi sẽ để đây.
Cô đặt khay thức ăn xuống bàn, không nói thêm gì.
Khi quay đi, cô khẽ đặt một vật nhỏ dưới khăn trải bàn, rất nhanh, như sợ bị phát hiện.
Duy đứng đó vài giây, tim đập dồn dập.
Cậu bước tới, run tay nhấc khăn lên. Dưới đó là một mảnh giấy nhỏ, được gấp đôi lại.
Bên trong chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc bằng mực xám.
Hoàng Đức Duy
//chết lặng//
Hoàng Đức Duy
Ai đó đang…giúp mình?
Cậu quay lại, ánh mắt lần đầu trong suốt 24 giờ tràn đầy một điều gì đó khác ngoài sợ hãi.
Hoàng Đức Duy
Mình không biết đó là ai, không biết đúng hay sai…nhưng mình sẽ không ngồi đây chờ chết.
Duy siết chặt tờ giấy trong tay.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh…dù mày là ai, dù mày có quyền lực đến mức nào.
Hoàng Đức Duy
Tao cũng không khuất phục đâu.
50 phút trước thời điểm hẹn gặp bí ẩn.
Và cũng là 50 phút cuối cùng của Duy…nếu lựa chọn sai.
Bóng tối trong căn phòng dường như đang nín thở cùng cậu.
Duy đứng trước hành lang phía Tây, nơi ánh sáng mờ ảo không thể chạm tới, chỉ có ánh lửa từ vài cây đèn dầu nhỏ đặt rải rác như dẫn đường vào địa ngục.
Mắt cậu đỏ ngầu vì thiếu ngủ và căng thẳng. Bước chân chậm, tim đập dồn dập trong lồng ngực như thể chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến trái tim ấy nổ tung.
Hoàng Đức Duy
Nếu đây là bẫy…thì ít nhất tao cũng chọn cách tự mình kết thúc.
Cánh cửa cuối hành lang hiện ra.
Cánh cửa gỗ đen tuyền, viền bạc, bên trên khắc hình một con rắn nuốt lấy chính cái đuôi của mình - Ouroboros.
Hoàng Đức Duy
Chỉ là một phòng thôi mà…chỉ là một căn phòng…
Cánh cửa mở ra, không có tiếng còi báo động. Không có lính. Không có ai.
Chỉ là một căn phòng kín, toàn bộ tường, trần và sàn đều là…gương.
Mỗi bước Duy đi, là hàng trăm hình ảnh của chính cậu cũng bước theo, nhợt nhạt, méo nó, vỡ vụn.
Chỉ có tiếng vọng của chính mình vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo.
Hoàng Đức Duy
Có ai không…?
Một tiếng động lạ. Như một tấm gương nhỏ rơi đâu đó.
Duy xoay người. Không thấy gì.
Mắt cậu bắt đầu đảo loạn.
Tâm trí như vỡ ra. Từng hình ảnh phản chiếu bắt đầu rung động, vặn xoắn, như thể các phiên bản của cậu trong gương đang chuyển động lệch nhịp.
Hoàng Đức Duy
Mình…mình bị ảo giác à…?
Rồi tất cả ánh sáng vụt tắt
Không còn gì ngoài bóng tối.
Cánh cửa đóng sập sau lưng.
Tiếng móc khoá cài lại từ bên ngoài.
Duy hoảng loạn chạy tới đập cửa.
Hoàng Đức Duy
Mở! Mở ra! Mấy người là ai?!
Chỉ có tiếng…hệ thống loa từ trên trần bật lên.
Giọng nói trầm thấp vang khắp căn phòng, quen thuộc, lạnh đến rợn người.
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã cho em một cơ hội…
Nguyễn Quang Anh
Một ngày trọn vẹn. Chỉ cần ngồi yên, ăn một bữa, suy nghĩ, và trả lời.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em chọn…phản bội.
Hoàng Đức Duy
“Là giọng của Quang Anh.”
Hơi thở nghẹn lại trong cổ.
Nguyễn Quang Anh
Căn phòng này có 128 chiếc gương. Mỗi chiếc đều phản chiếu nỗi sợ và dối trá của một người.
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn xem…em sẽ gào khóc bao lâu trước khi thừa nhận: em sợ tôi.
Nguyễn Quang Anh
Em muốn sống không, Duy?
Tiếng cười nhỏ bật ra từ loa - ngắn, nhạt, không có cảm xúc.
Nguyễn Quang Anh
Hay em muốn chết trong chính ảo ảnh do mình tạo ra?
Hoàng Đức Duy
Mày điên rồi!! Quang Anh - mày không phải người!!
Những chiếc gương…bắt đầu di chuyển.
Chúng trượt nhẹ trên sàn, xếp lại thành một mê cung, mỗi hướng Duy đi, lại hiện ra bản sao của chính mình gào khóc, van xin, hay nằm gục trong vũng máu.
Hoàng Đức Duy
Không phải thật… KHÔNG PHẢI THẬT!!
Hoàng Đức Duy
Tao không sợ mày!!
Chạy đến khi đôi chân rớm máu.
Chạy đến khi không còn hơi để thở.
Và khi cậu ngã gục trong trung tâm mê cung gương - một ánh sáng đỏ bật lên từ trần.
Nguyễn Quang Anh
Giờ thì em biết chưa?
Hắn hỏi, giọng trầm đều như cơn mưa lặng lẽ trên nóc mộ.
Nguyễn Quang Anh
Tôi là quỷ. Và tôi ghét bị thử thách lòng tin.
Duy ngẩng lên. Mắt cậu ngấng nước, nhưng giọng vẫn không run.
Hoàng Đức Duy
Vậy mày giết tao đi.
Hoàng Đức Duy
Tao sẽ không yêu, không phục tùng, không khuất phục một kẻ giết người vì…một người mẹ đã chết và một người cha không rõ tung tích.
Tim hắn như có thứ gì đó siết chặt.
Nguyễn Quang Anh
Em…vẫn chưa hiểu.
Quang Anh quay lưng. Bóng hắn biết mất sau làn gương.
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ cho em thêm 3 ngày.
Nguyễn Quang Anh
Nếu em không tự bước đến…tôi sẽ lấy máu em tô lại hoa bạch trà.
Comments
hehehehe
Cái này có phải Quang Anh vt kh v?Có chữ R ở cuối kìa
2025-05-07
82
Đến là đón đụng là chạy
anh bình gold đây phải ko ạ?
2025-05-23
51
AnhDuy.⚡🐑
thật sự là Quang Anh không muốn giết Duy đâu mà ẻm cũng bướng=))
2025-05-23
56