(Ngôn Tình)Đi Đi, Em Sẽ Đợi
Chương 4: Anh có thực sự bận đến vậy không?
*abc*: suy nghĩ
^abc^: nói chuyện điện thoại
Tin nhắn "Chúc ngủ ngon" của Lâm từng đều đặn mỗi đêm. Nhưng ba hôm nay, điện thoại cô im lìm..
Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không một dòng _em ăn gì chưa?_
Lam Miên Miên
/nhìn chằm chằm vào điện thoại/ *Chắc anh bận. Tập luyện, trực, có khi nào bị tịch thu điện thoại...*
Nhưng sáng nay, cô lại thấy Lâm xem story của người khác. Một cô gái trong nhóm bạn hôm trước. Vẫn cái cô tên Lan đó.
Story chỉ vài giây, quay cảnh ly trà sữa và dòng chữ:
"Ngồi đúng chỗ năm ấy, gặp lại đúng người từng thương."
Ly trà sữa có đề tên: "Lâm"
Lam Miên Miên
/tay run run/
Cô không muốn nghĩ bậy. Nhưng thật sự… cô không thể nào không nghĩ.
Tối hôm đó, điện thoại reo. Là Lâm
Lam Miên Miên
^Em nghe nè.^
Trần Tư Lâm
^...Anh xin lỗi vì mấy hôm không nhắn tin.^
Lam Miên Miên
^Anh bận lắm à?^
Trần Tư Lâm
^Ừ, mấy hôm nay tập huấn liên tục, với lại trực ca đêm. Điện thoại cất tủ, không được dùng.^
Lam Miên Miên
^Vậy trà sữa ai mua?^
Lâm im lặng. Cô hỏi lại, giọng vẫn đều đều:
Lam Miên Miên
^Ly trà sữa tên anh, trong story của người cũ. Là ai mua?^
Lam Miên Miên
^Và anh thì ngồi đúng chỗ 'năm ấy'?^
Trần Tư Lâm
^Miên Miên à… đừng như vậy.^
Lam Miên Miên
^Như vậy là sao? Em hỏi, anh trả lời. Anh chọn ngồi đó, anh nhận ly trà sữa, anh để người ta đăng story như thể hai người quay lại… rồi anh bảo em đừng như vậy?^
Trần Tư Lâm
^Anh không nghĩ mọi chuyện thành ra thế này. Anh chỉ… không muốn làm mất lòng ai.^
Lam Miên Miên
^Còn em thì sao?^
Lam Miên Miên
^Thôi. Em biết rồi. Em không nghe nữa đâu.^
cô cúp máy, rồi bật khóc, không to tiếng, không gào thét. Chỉ là khóc — vì cảm giác mình bị đặt sau cùng. Sau cả lòng cả nể, sau cả những mối quan hệ đã cũ.
Cô vào Zalo, kéo đến tên anh, do dự vài giây… rồi bấm "Chặn người này".
Lần đầu tiên từ ngày anh đi, cô ngưng là người chủ động đợi
Comments