(Ngôn Tình)Đi Đi, Em Sẽ Đợi
Chương 1: Ngày tiễn anh đi
Trời Sài Gòn sáng đó có nắng nhẹ, nhưng lòng cô thì như phủ sương mù.
Lam Miên Miên
Anh mang đủ giấy tờ chưa?/đưa anh chiếc bao lì xì nhỏ/
Trần Tư Lâm
Rồi mà. Em kiểm tra lại lần nữa không? /cười/
Lam Miên Miên
Không cần. Em để trong đó một ít tiền, với cái áo khoác em may. Lỡ ngoài đó lạnh.
Trần Tư Lâm
Anh đi nghĩa vụ, chứ đâu phải đi Bắc Cực đâu cô nương.
Lam Miên Miên
Ờ thì… lỡ đâu lạnh thì sao?/gượng cười , nhìn xung quanh để lẫn tránh ánh mắt của anh/
nhìn cô như vậy Tư Lâm chỉ im lặng vài giây, rồi cất giọng khẽ:
Trần Tư Lâm
Em không cần phải đợi anh đâu. Hai năm… dài lắm.
Linh ngước lên, cười rất nhẹ, nhưng dứt khoát
Lam Miên Miên
Em chưa nói là sẽ đợi. Em nói là em muốn đợi.
Anh không đáp lại ngay. Chỉ lặng lẽ bước một bước lại gần, xoa đầu cô như thói quen.
Trần Tư Lâm
Anh không hứa gì hết đâu đó. Không thư từ thường xuyên được đâu. Điện thoại cũng chỉ được dùng thỉnh thoảng.
Lam Miên Miên
Biết rồi. Em đâu cần anh viết thư tình đâu.
Trần Tư Lâm
Biết đâu đấy. Nhớ em quá phải viết thì sao?
Lam Miên Miên
/đỏ mặt , đẩy vai anh/Đi lẹ đi. Lỡ xe chạy mất
Tiếng còi xe vang lên như một hồi chuông nhỏ đánh vào tim cô. Anh quay lưng bước đi, nhưng rồi khựng lại, quay đầu.
Trần Tư Lâm
Anh mà về… em còn ở đây không?
Lam Miên Miên
/ mím môi, gật đầu/ Em sẽ ở đây. Ở đúng cái chỗ mà anh rời đi.
Trần Tư Lâm
/cười , nhưng đôi mắt là nỗi buồn/ Vậy hai năm sau, em nhớ ra đón anh nha. Nếu không anh phải bắt xe về một mình, tội lắm.
Cô không kịp trả lời, chỉ biết nhìn theo bóng anh bước lên xe. Xe chạy, cuốn theo bụi đường mù mịt. Cô đứng yên. Không rơi nước mắt. Không vẫy tay.
Lam Miên Miên
/ thì thầm rất khẽ/
Nhớ giữ lời đó
Comments