(Ngôn Tình)Đi Đi, Em Sẽ Đợi
Chương 5: Tin nhắn bị thu hồi
Đó là khoảng thời gian cô không nghe giọng anh. Không tin nhắn, không cuộc gọi, không một lời giải thích thêm. Tất cả những gì còn lại chỉ là cái icon “đã chặn” và những lần cô… lén vào trang cá nhân anh bằng nick phụ..
Cô tự dặn lòng là đã buông, nhưng chẳng có ai buông nổi khi mỗi đêm vẫn trằn trọc nghĩ:
Lam Miên Miên
*Anh có còn nghĩ đến em không?*
Ở doanh trại, Lâm cầm điện thoại sau ca gác đêm. Mắt đỏ ngầu, nhưng lòng thì nặng hơn cả balo hành quân 25kg.
Anh đã gõ sẵn tin nhắn từ hai hôm trước:
Trần Tư Lâm
_Anh xin lỗi. Lần đó thật sự anh không nghĩ nhiều, chỉ là tụi nó hẹn đúng ngày được nghỉ.... Anh không nên đi._
Trần Tư Lâm
/nhìn những dòng tin nhắn/
Trần Tư Lâm
/Rồi lại thu hồi tiếp/
Mỗi lần định gửi, anh lại sợ… gửi xong thì sao? Em đã chặn anh, có nhận được đâu. Mà nếu có nhận được, liệu em có đọc?
Ở nhà, cô mở điện thoại, vào mục ghi chú. Tên file: “Không gửi.”
Lam Miên Miên
"Anh biết không, em từng nghĩ yêu xa không khó. Chỉ cần hai người tin nhau là đủ. Nhưng hoá ra… niềm tin cũng có giới hạn. Và giới hạn đó, là khi một người im lặng quá lâu."
Lam Miên Miên
"Em mệt lắm. Mệt đến mức chẳng buồn giận anh nữa."
Lam Miên Miên
"Nếu như một ngày nào đó anh về, em không còn ở nơi cũ… thì đừng trách."
Cô đặt điện thoại xuống, kéo chăn lên, nhắm mắt.
Đêm đó, cả hai đều mơ cùng một giấc mơ — nhưng thức dậy ở hai thế giới khác nhau: một nơi nắng, một nơi sương mù
Comments