Chương 3
Tả Hàng
/quay sang nhìn anh/
Trương Cực
Chào bác sĩ Tả./nhếch miệng/
Trương Cực
Không nhớ tôi sao?
Tả Hàng
*quen lắm mà không nhớ là ai*
Trương Cực
Tôi là Trương Cực, võ sĩ Trương./nhìn cậu/
Tả Hàng
Là anh à/cười nhẹ/
Tả Hàng
Chân còn què không?/nhìn xuống chân anh/
Trương Cực
Cứ gặp tôi là cậu trù ẻo tôi nhỉ./cười nhếch/
Tả Hàng
Chưa thấy người đẹp đi mua đồ bao giờ à?
Tả Hàng
Chân anh cũng khỏi nhanh gớm./quay lại lấy gói bên cạnh/
Trương Cực
Để còn phải cho buổi thi đấu tuần sau nữa chứ./theo sau cậu/
Tả Hàng
Hửm?/quay lại nhìn anh/
Tả Hàng
Mới có tầm...ba tháng hơn, mà anh đã đi thi đấu?
Tả Hàng
Anh là muốn vào viện để gặp y tá xinh đẹp hay gì?/nhìn anh/
Tả Hàng
Chứ không phải là anh muốn gặp đấy chứ?
Trương Cực
Cậu bị sao vậy?
Trương Cực
Trợ lý tôi sắp xếp lịch ra sao, tôi phải làm thôi.
Tả Hàng
Không phải anh có chức vụ hơn trợ lý sao?
Tả Hàng
Anh không thể rời lịch đến khi nào chân anh khỏi hẳn thì thôi à?
Trương Cực
Là do tôi muốn./nhìn cậu/
Tả Hàng
Người như anh ý, vào viện mười lần cũng muốn vào tiếp./quay đi/
Trương Cực
Này, ý cậu là sao chứ?
Tả Hàng
Hiểu thì hiểu, không thì thôi.
Tả Hàng
Tôi không bao giờ nói lại lần hai./đi qua gian hàng sữa/
Trương Cực
Cậu..là đang quan tâm tôi sao?/nhếch môi nhìn cậu/
Tả Hàng
Anh là bệnh nhân cũ, tôi nhắc nhở là đúng mà?
Tả Hàng
Đâu phải tôi nhắc mỗi mình anh?
Tả Hàng
Và tôi là bác sĩ, quan tâm bệnh nhân là điều hiển nhiên, ai cũng biết./lấy sữa/
Trương Cực
Kệ cậu đấy./đi/
Tả Hàng
Lại là anh/bất lực/
Tả Hàng
Lại làm sao nữa/bất mãn nhìn anh/
Trương Cực
Không may/thản nhiên/
Tả Hàng
Ý là tôi đã nhắc anh rồi mà?
Trương Cực
Không phải chân.
Tả Hàng
/nhìn anh rồi nhìn tay anh/
Tả Hàng
/nhìn hồ sơ khám vừa nãy trước mặt/
Tả Hàng
Tôi cũng mệt anh thật luôn đấy.
Tả Hàng
Mang tiếng là võ sĩ nổi tiếng, cao cường, mãnh liệt ra sao.
Tả Hàng
Thế giờ, hết gãy chân đến tay./nhìn anh/
Tả Hàng
Anh còn gì anh gãy nốt đi để tôi ấy một thể./nhìn anh/
Tả Hàng
Nói sai đâu?/nhìn anh/
Trương Cực
Chữa đi nhanh lên/bắt đầu cáu/
Tả Hàng
Tôi không chữa thì anh định làm gì tôi?/cười nhẹ/
Trương Cực
Nói nhiều điếc tai.
Tả Hàng
Bớt vận động mạnh./nhìn anh/
Tả Hàng
Tôi không nói lại lần hai đâu
Tả Hàng
Gãy gì thì gãy, kệ anh.
Tả Hàng
Tôi không cứu đâu.
Trương Cực
"đây có phải là bác sĩ yêu thương bệnh nhân không vậy?/nhìn cậu/
Tả Hàng
Bớt nhìn lại./kí vào giấy khám của anh/
Tả Hàng
/đi đến đầu giường chỉnh lại chai nước biển/
Trương Cực
/nhìn xuống tay/
Tả Hàng
/nhìn anh rồi nhìn theo/
Tả Hàng
Sao lại thế nhờ?/nhìn thấy kim truyền nước đang hút máu ra ngoài/
Tả Hàng
/cầm tay anh lên chỉnh lại/
Cậu thấy anh không trả lời mình nên không cũng nói lại nữa.
Trợ lý: A, chào bác sĩ Tả nhé/đi lại chỗ cậu và anh/
Tả Hàng
Chào./nhìn trợ lý/
Tả Hàng
Tôi đi trước./nói trợ lý/
Trợ lý: À, được/cười với cậu/
Trợ lý:/quay lại nhìn anh/
Trợ lý: Mặt tôi có gì sao./lấy tay sờ mặt/
Trương Cực
/nhìn xuống tay/
Trợ lý:/nhìn theo rồi nói/
Trợ lý: Tôi vừa mới hoàn thành tất các việc sắp xếp lịch thi đấu của ngài xong.
Trương Cực
Đồ ăn trưa của tôi đâu?/nhìn trợ lý/
Trợ lý: À, đây/lấy từ trong túi ra/
Trợ lý: Tôi mua mỳ trường thọ cho ngài. Ngài ăn được không?/nhìn Trương Cực/
Trợ lý: À, đây, của ngài đây./đưa cho anh/
Trợ lý: Ô, đâu được, ngài đâu có cầm được, tay đang bị gãy mà?
Trợ lý: Có cần tôi đút cho anh không?/nhìn anh/
Trương Cực
Tôi ăn một tay cũng được.
Trương Cực
Kê cái bàn lại gần đây, tôi để trên bàn rồi ăn cũng được.
Trương Cực
Gãy tay trái chứ không phải gãy tay phải mà cái gì cũng không biết làm.
Trợ lý: À, được./làm theo anh nói/
Trợ lý: Ngài ăn ngon miệng.
Trợ lý: Ngài ăn đi nhé, tôi phải về công ty luôn bây giờ./nhìn anh/
Trợ lý: Vâng, chào ngài./lấy túi đồ rồi ra ngoài/
Trương Cực
Gì vậy?/nhìn cậu/
Tả Hàng
Anh ra ngoài mà không nói với ai một câu à?
Tả Hàng
Làm tôi phải chạy đi tìm anh đấy./nhìn Trương Cực/
Trương Cực
Nói làm gì?/khó hiểu/
Tả Hàng
Anh nhìn cái tay của anh đi./chỉ/
Trương Cực
/quay xuống nhìn/
Tả Hàng
Chai nước biển hết nước mà anh cũng không biết?
Tả Hàng
Xong để lâu nó sẽ hút lại máu của anh vào chai nước biển này thì ai chịu trách nhiệm đây?
Tả Hàng
Y tá vừa nãy đến để kiểm tra xem anh có cần gì không, thì lại không thấy anh.
Tả Hàng
Y tá tìm đến tôi, rồi nói là chai nước biển của anh từ trưa đến giờ đã là 2 tiếng hơn chưa thay.
Tả Hàng
Chưa kịp thay cho anh thì lại không thấy.
Tả Hàng
Tôi đã phải đi quanh cả cái bệnh viện này để tìm anh, chỉ sợ anh lại bị làm sao thì chúng tôi không biết nói như thế nào với gia đình anh đây./nhìn anh/
Tả Hàng
May anh ở trên này mà vẫn không sao./nhìn xung quanh người anh/
Trương Cực
Bố mẹ tôi mất rồi./nhìn cậu/
Tả Hàng
Thế...cái người hay đến..là ai?/nhìn Trương Cực/
Trương Cực
Trợ lý của tôi.
Tả Hàng
À/gật đầu như đã hiểu/
Tả Hàng
À quên, để tôi thay chai nước biển cho anh. Hết hôm nay là anh không cần dùng đến nữa rồi./thay chai nước biển cho Trương Cực/
Trương Cực
*đây mới là bác sĩ yêu thương bệnh nhân*/cười nhếch/
Trương Cực
*nhỏ nhỏ xinh xinh*
Tả Hàng
Vấn đề hả?/đưa tay lên trán anh/
Trương Cực
Không./gạt tay anh ra/
Tả Hàng
Ch3t rồi, tôi quên mất.
Tả Hàng
Tôi còn ca phẫu thuật nữa mà quên mất/vội vàng xuống tầng/
Tả Hàng
Nhớ xuống đó nhé./hét vọng lại với anh/
Trương Cực
/nhìn bóng lưng cậu/
Comments