Chương 1
Hôm nay anh lại có một trận đấu ở Tokyo, Nhật Bản.
Trợ lý: võ sĩ Trương lên thôi.
Trương Cực uống vài ngụm nước rồi bắt đầu lên sàn.
Bên đối thủ của anh tên là Chane Hoyaki, là một võ sĩ nổi tiếng ở Nhật Bản, ai cũng khâm phục vì đánh đến đâu thắng đến đó.
Tháng trước hắn đã gửi thư lời mời thách đấu cho Trương Cực. Trong dòng thư đó, còn có những lời thách thức từ đối phương.
Lúc đầu Trương Cực định không nhận lời mời đó của Hoyaki, nhưng sau khi nghĩ lại, anh lại chấp nhận lời mời thách đấu đó.
Tại anh suy nghĩ đơn giản là không nhận lời mời chính là lời nhận thua cuộc dán tiếp.
Trương Cực tay lau máu trên mép, tức giận nhìn hắn ta bằng ánh mắt không thể nào "nhẹ nhàng" hơn.
Chane Hoyaki: Hoá ra mày cũng chỉ thế này thôi hả? Võ sĩ Trương.
Hắn ta nhấn mạnh tên anh rồi nhìn anh cười đểu.
Anh không đáp lại lời hắn, Trương Cực đứng nhìn hắn rồi bắt đầu lao lên như một con thú dữ như đang bị chọc tức vậy.
Hoyaki biết trước là anh sẽ lao đến nên đã đề phòng, nhưng anh đến quá nhanh khiến hắn ta không kịp trở tay mà thành người bị động.
Hắn ta nằm trên sàn, mắt nhìn lên trần, biểu cảm thể hiện ra rất mệt mỏi, không còn sức để đánh lại anh.
Trương Cực thấy vậy, dám chắc phần thắng đã thuộc về mình mà quay lưng lại và đi.
Hoyaki không chấp nhận với sự thua cuộc này mà bắt đầu chơi bẩn, thấy anh đang quay lưng lại mà chạy đến đá vào chân anh, rồi bắt đầu đấm dữ dội.
Anh bị đá vào đầu gối mà khụy chân xuống, khiến nó đau nhức dữ dội.
Anh bị đánh không ngừng nghỉ, cộng thêm cái chân đang bị tê nhức, nên việc phản kháng rất chậm. Nhưng anh vẫn lấy lại được tinh thần để đáp trả lại những cú đấm đó của Hoyaki.
Trương Cực đang nằm trên giường bệnh, mắt nhắm, tay vắt chéo lên trán mà thiếp đi.
Y tá: Bệnh nhân phòng 302 đây ạ
Y tá dẫn bác sĩ đến phòng bệnh của anh để khám và hỏi tình hình sức khoẻ của anh.
Cả hai vừa bước vào đã nhìn thấy anh đang nằm ngủ, liền đi lại gọi anh dậy rồi hỏi.
Trương Cực nhíu mày vì bị ai đó phá giấc ngủ của bản thân mình.
Anh mở mắt ra nhìn rồi không nói gì mà ngồi dậy tựa lưng vào thành giường bệnh.
Tả Hàng
Cậu bị đau ở đầu gối đúng không?
Tả Hàng nhìn vào tờ giấy khám bệnh của anh và hỏi.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh. Đưa tay chạm vào đầu gối của anh.
Tả Hàng khó hiểu nhìn anh, vừa mới kêu đau xong, hỏi đau nhiều không lại bảo bình thường?
Tả Hàng
Chiều anh sẽ bắt đầu mổ luôn nhé?
Trương Cực không nói gì rồi cũng gật đầu cho qua loa.
Trợ lý: Ngài như này thì chắc chắn phải nghỉ tập luyện vài tháng rồi.
Trợ lý nhìn vào đầu gối anh vừa phẫu thuật nối lại dây chằng đầu gối được mấy tiếng trước mà nói.
Trương Cực
Không đến nỗi thế.
Trương Cực
Sức khoẻ của tôi khoẻ, khoẻ nhanh thôi.
Trương Cực
Không cần đến mức phải nghỉ tận mấy tháng.
Trợ lý: Ngài bị như này thì phải nghỉ để còn tập đi nữa chứ.
Trợ lý: À ờ...tôi đi mua đồ ăn tối cho ngài/đi vội ra ngoài/
Tả Hàng
Sao rồi? Còn bị đau gì nữa không?/đi lại khám xét/
Tả Hàng
Mấy ngày đầu thì vẫn nên kiêng cử, tránh đi lại vận động mạnh.
Tả Hàng
Cẩn thận lại mất tiền tiếp/nhìn anh/
Trương Cực
Ý bác sĩ là đang trù ẻo tôi?
Tả Hàng
Là anh nói chứ tôi không nói/đi ra ngoài/
Trương Cực
/không thèm nhìn lấy mà nhắm mắt/
Trương Cực
Không cần, tôi vẫn có thể ngồi dậy và đi được.
Tả Hàng
"Không phải vì người nhà nhờ tôi nên tôi mới làm, chứ còn lâu, anh cứ đợi đấy"/nhìn anh/
Trương Cực
/nhướng mày nhìn cậu/
Trương Cực
Có chuyện gì sao?
Y tá: Bác sĩ Tả bác sĩ Tả/hớt hải chạy vào/
Y tá: Có bệnh nhân cần mổ gấp vì do gẫy tay..
Tả Hàng
Thôi được rồi, đi./đi ra ngoài/
Trương Cực
/nhìn hai người ra ngoài/
Trương Cực
*người nhỏ nhỏ thế này mà cũng làm được bác sĩ*
📱Trợ lý: Võ sĩ Trương, tuần này tôi lại có chuyến công tác ở Luân Đôn, không thể...
Trương Cực
📱 Rồi, biết rồi.
Trương Cực
📱Không cần đến, tôi ở một mình cũng được.
Trương Cực
📱Không cần ai..
Chưa để anh nói xong, trợ lý nói tiếp.
📱Trợ lý: Tôi có nhờ bác sĩ Tả rồi, ngài sẽ không ở một mình đâu, ngài cứ yên tâm.
📱Trợ lý: Mặc dù bác sĩ Tả vẫn còn trong thời gian thực tập, nhưng lại có khả năng hơn người khác, nên đã được công bố làm bác sĩ chính thức sớm hơn những người khác và làm ở khoa chỉnh hình này.
📱Nói chung là ngài cứ yên tâm đi, bác sĩ Tả rất chu đáo đó.
Trương Cực
📱Này, tôi đã nói là..
📱À, tôi có việc rồi, tạm biệt ngài./cúp máy để anh không nói gì nữa/
Cậu hết ca này đến ca khác, thời gian chắc có được lâu. Chắc khoảng độ 15-30 phút rồi lại bắt đầu vào ca mới.
Trương Cực
Má, chân này thì sao mà đi mua đồ ăn được.
Trương Cực
Đêm m.ẹ nó rồi/cáu/
Trương Cực
/định bước xuống giường để ra ngoài/
Tả Hàng
/tay cầm đồ ăn bước vào/
Tả Hàng
Này, định đi đâu vậy?/để đồ ăn xuống bàn/
Trương Cực
Mua đồ ăn?/nhìn cậu/
Tả Hàng
Khỏi cần đi, chân què đi sao?/cầm ghế mang đến gần giường anh rồi ngồi xuống/
Tả Hàng
/tay mở túi đồ ăn ra/
Tả Hàng
Ăn chưa ăn tối đúng không?
Tả Hàng
Lúc nào?/quay sang nhìn anh/
Trương Cực
Bây giờ đây./hất mặt vào chỗ đồ ăn kia/
Trương Cực
*Nói nhiều quá*
Trương Cực
*Đói sắp ch3t đến nơi rồi*
Tả Hàng
Này/bê đồ ăn để lên bàn cho anh/
Tả Hàng
Nên anh ăn tạm nhé./nhìn anh/
Trương Cực
/nhìn thấy một hộp mì nữa ở trên bàn/
Trương Cực
Hộp kia cho ai?
Tả Hàng
Tại từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì, lại còn phẫu thuật hết ca này đến ca khác.
Tả Hàng
Không có thời gian ăn uống, giờ vừa hết ca hôm nay, tôi đi mua đồ ăn rồi tự nhiên nhớ đến anh, tôi nghĩ anh chưa ăn gì nên mua luôn cho anh.
Trương Cực
Nhìn gì?/nhìn cậu/
Tả Hàng
Tôi ngồi ăn với anh được không.../e dè/
Trương Cực
Cậu nghĩ câu trả lời là gì?/nhếch môi/
Tả Hàng
Không được thì thôi vậy, anh ăn xong đi rồi gọi tôi.
Tả Hàng
Tôi ngồi ngoài kia/cầm hộp mỳ đứng lên/
Trương Cực
Thôi ngồi ăn luôn đi.
Tả Hàng
Tôi cảm ơn/hí hửng mở hộp mỳ ra ăn/
Trương Cực
/nhìn cậu cười nhẹ/
Cả hai ăn uống xong, cậu dọn dẹp rồi ra ngoài.
Trương Cực
/nhìn bóng lưng cậu/
Tả Hàng
/vứt rác xong cậu quay lại phòng/
Tả Hàng
Tôi về đây, hôm nay tôi không trực.
Tả Hàng
Tạm biệt/ra ngoài/
Trương Cực
/nằm xuống rồi thiếp đi/
Comments
Coii
*Anh
2025-04-19
0