Trúc – nữ sinh lớp trưởng, học giỏi, nghiêm túc, thích quy củ. Cô là người hay “gồng mình” làm gương cho lớp, nhưng thật ra rất dễ bối rối và ngại ngùng.
Hạo Thiên
Thiên – nam sinh bàn cuối, học dở, thích ngủ gật và… trêu ghẹo lớp trưởng. Cậu hơi bất cần ngoài mặt, nhưng cực kỳ ấm áp bên trong.
"Nếu cuộc đời học sinh là một trang vở trắng, thì Hạo Thiên là... cái vết mực loang lem lấm tấm ở cuối trang."
– Trích từ suy nghĩ đầy chán nản của Như Trúc, lớp trưởng 11A2.
Một buổi sáng thứ Hai, tiếng trống vang lên chói tai báo hiệu tiết đầu tiên đã bắt đầu. Trúc đã đứng ngay ngắn trước bảng từ lúc 6h45, bảng tên "Lớp Trưởng" sáng loáng dưới nắng sớm. Mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ… trừ cái bàn cuối, nơi có một cục rối xù tóc gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành.
//Ngẩng đầu dậy, mắt còn lờ đờ như thể vừa bước ra từ giấc mơ mùa hè//
Hạo Thiên
Trời ơi lớp trưởng, cậu gọi nhẹ nhàng chút có được không?
Hạo Thiên
Người ta đang mơ thấy ăn kem
Như Trúc
Cậu mơ xong thì làm bài kiểm tra bù của tuần trước giùm tớ
Như Trúc
Còn không thì tớ ghi vào sổ đầu bài
Hạo Thiên
Hửm..?
Hạo Thiên
Hình như cậu thích ghi sổ tên tớ lắm ấy nhỉ…?
Như Trúc
Tch! //Quay mặt đi//
Trúc đỏ mặt. Không phải vì xấu hổ, mà vì tức. Rõ ràng là tức! (Ừ thì… có xấu hổ xíu.)
Giờ ra chơi
Giáo viên
Trúc này, cô nhờ con chuyện này. Con giúp cô… kèm Thiên học mỗi tuần hai buổi nhé.
Như Trúc
CÁI GÌ Ạ!?
Giáo viên
Thiên đang học yếu. Nhưng cô tin em ấy có tiềm năng. Mà em ấy chỉ nghe lời mỗi… con.
Trúc không tin vào tai mình. Cô – học sinh xuất sắc, con ngoan trò giỏi – lại phải kèm học cho… cái cục ngủ gật kia?
______
Chiều hôm đó, Trúc đến lớp đúng giờ, tay ôm chồng sách vở. Thiên ngồi chống cằm, ngáp dài, mắt nhìn cô như thể… đang xem phim truyền hình.
Như Trúc
Tớ đến để kèm học, không phải làm trò cho cậu giải trí.
Hạo Thiên
Yên tâm, tớ chỉ ngắm thôi. Cậu tức giận trông đáng yêu cực
Như Trúc
//Cô nghẹn lời// "Sao mình lại thấy tim đập nhanh vậy trời!?"
Cô quay mặt đi, giấu đi gò má đỏ ửng. Trong khi đó, Thiên lặng lẽ lấy một cây bút ra – lần đầu tiên mở sách Toán mà không bị giục.
Ở phía bàn cuối, một điều gì đó vừa bắt đầu nhen nhóm. Không ồn ào. Nhưng đủ để ai đó mỉm cười.
Comments