-Gõ Những Dòng Không Giám Gửi-
Chap 2:Đằng Sau Cú Đập Cầu
[Khung cảnh sân thể dục – tiết Thể Dục, giờ cầu lông]
[Miruno – tâm trạng, suy nghĩ]
Miruno
Mình đánh hơi quá mạnh rồi....
Miruno
Nhưng may là quả này vô sân. Chắc ổn... chắc ổn.
Miruno
Ơ kìa, sao tụi con gái tụm lại nhìn phía mình thế kia?
Miruno
Tớ không biết có ai đang nhìn tớ không, nhưng tự nhiên thấy ngượng ngượng.Tóc tớ hôm nay hơi rối, áo đồng phục thì bị dính mực... chắc nhìn không ra gì đâu ha.
Miruno
Không hiểu sao... trong đầu tớ lại có hình cậu. Mihah.
[Góc sân – nhóm bạn nữ tụm lại, thì thầm]
Bạn nữ A
Ê, ông Miruno nhìn vậy mà đánh cầu siêu ghê ha. Tưởng thư sinh không à.
Bạn nữ B
Tớ thấy kiểu ảnh lúc đánh trông khác hẳn ấy. Lạnh lạnh, kiểu tập trung cuốn hút.
[Mihah – im lặng, mắt vẫn hướng ra sân]
Bạn nữ A
Mihah, cậu thấy sao?
[Mihah – trong đầu, lặng lẽ nghe]
Mihah
Không biết có ai đang nhìn tớ không...
Mihah
Giọng cậu ấy lại vang lên lần nữa.Rõ ràng là chẳng ai nói, nhưng mình lại nghe được như thể cậu ấy đứng ngay bên tai.
Mihah
Tiếng lòng… lại xuất hiện.
[Miruno – gõ tiếp, không gửi]
Miruno
Giờ tớ có lỡ nhìn lên khán đài và thấy cậu đang cười, chắc tớ thua luôn quá.Tớ hay tưởng tượng nếu một ngày, cậu nói “Cố lên!” với tớ. Thì lúc đó, không cần thắng cũng thấy vui rồi.
[Mihah – nhắm mắt vài giây, nghe thêm]
Mihah
Nếu một ngày cậu nói cố lên.....
Mihah
Miruno, cậu nghĩ rằng cậu đang che giấu... nhưng cậu không biết, tớ đã nghe thấy từ lâu rồi.
Mihah
Không phải bằng tai. Mà là bằng một phần nào đó không giải thích được.
[Mihah – mở mắt, quay lại nhìn về phía Miruno, đúng lúc cậu đang vô thức nhìn về khán đài]
[Miruno – bối rối quay đi, tay siết chặt vợt]
Một ánh mắt chạm nhau giữa tiếng cầu rơi và tiếng lòng thì thầm. Và chỉ một người biết: không phải tất cả điều thầm kín đều nằm yên mãi mãi.
Comments