-Gõ Những Dòng Không Giám Gửi-
Chap 4:Bữa Sáng Ai Mua Cho Và Món Quà Người Lạ Gửi
[Sáng sớm – lớp học vừa mở cửa, vài học sinh lác đác vào lớp]
[Mihah – bước vào lớp, như thường lệ]
Trên bàn học, có một túi giấy nhỏ màu trắng kem. Bên trong là một ổ bánh mì kẹp gà nóng hổi, kèm thêm một hộp sữa đậu nành lạnh.
Không ghi tên. Không lời nhắn.
Chỉ đơn giản là… ở đó. Như một thói quen dịu dàng chưa có tên gọi.
bạn cùng lớp
Ủa, Mihah, ai để đồ ăn sáng cho cậu vậy?
Mihah
Không biết nữa. Chắc người tốt bụng nào đó thôi.
[Cùng lúc đó – Miruno bước vào lớp từ cửa sau]
Không vội nhìn ai. Không vội nói gì. Cậu đặt cặp lên bàn, kéo ghế ra, rồi… nhẹ nhàng ngồi xuống hàng dưới như không liên quan gì
Mắt nhìn thẳng lên bảng, tay gõ nhịp lên mặt bàn. Nhưng tim – lại khẽ run vì một điều rất nhỏ
Miruno
Liệu cô có phát hiện ra không?
[Mihah – mở túi bánh mì, mắt khẽ liếc xuống chỗ Miruno ngồi]
Mihah
Ổ bánh mì ấm thật.Và cái cách cậu ấy ngồi yên lặng, giả vờ không biết gì… cũng rất quen thuộc.
[Mihah – trong đầu, nghe rõ]
Miruno
Không biết cậu có ăn sáng chưa… Tớ mua cái này, không biết cậu có thích vị gà không…
Miruno
Tớ không để tên đâu, để cậu không thấy phiền.
[Trên bàn Mihah – thêm một túi nhỏ khác, được để gọn gàng bên cạnh]
Bên trong là móc khoá gấu trúc cầm cành trúc – con gấu trúc ấy, giống y chang hình Miruno từng gõ trong tin nhắn chưa gửi.
[Mihah – khẽ cầm móc khoá lên, nhìn nó một lúc lâu, rồi nhét vào túi áo đồng phục, mắt vẫn không rời khỏi nó]
Bạn nữ B
Dễ thương quá. Có người thích cậu rồi đó, Mihah.
[Miruno – ngồi dưới, mắt vẫn hướng lên bảng, giả vờ ghi bài, trong đầu gõ nhịp từng chữ]
Miruno
Không sao… chỉ cần cậu không từ chối, thì tớ sẽ tiếp tục… gửi những điều nhỏ bé này. Một chút mỗi ngày.
Có những lời tỏ tình không nói ra, nhưng lại hiện rõ trong từng hành động. Và có những người con gái – như Mihah – hiểu hết, nhưng vẫn lặng im. Không phải vì không biết, mà vì đang chờ… cậu bước tới gần hơn.
Comments