-Gõ Những Dòng Không Giám Gửi-
Chap 3:Con Gấu Trúc Cầm Cành Trúc
[Khung cảnh – cuối giờ học, trên đường về, gần một cửa tiệm nhỏ]
[Miruno – dừng lại nhìn tủ kính]
Miruno
Nó... đang cầm một cành trúc bé xíu. Nhìn ngố thật, nhưng đáng yêu
Miruno
Tự dưng... tớ thấy giống cậu ghê.
[Miruno – gõ tin nhắn (chưa gửi)]
Miruno
Tớ không biết vì sao dừng lại trước tủ kính này. Tớ chỉ biết, khi thấy con gấu trúc bé xíu ấy... tớ nhớ đến cậu.
Miruno
Mihah, cậu không hề ngố, nhưng đôi lúc cậu nghiêng đầu bối rối hay mím môi suy nghĩ, tớ lại thấy đáng yêu kiểu gì đó khó tả.
[Miruno – nhìn món đồ thêm một lúc, rồi quyết định mua]
[Miruno – gõ tiếp (chưa gửi)]
Miruno
Tớ mua nó rồi.Tớ không rõ mua cho ai. Có lẽ là cho cậu, nhưng cậu sẽ chẳng biết. Vì tớ chưa từng tặng gì cả.
Miruno
Thật buồn cười nhỉ. Mua một món quà, mà ngay cả việc tặng – tớ cũng không đủ can đảm.
[Mihah – trong đầu, giữa tiếng bước chân về nhà]
Mihah
Gấu trúc... cành trúc...
Mihah
Lại là giọng ấy – nhẹ như gió, nhưng làm lòng mình rung lên
[Mihah – tay siết chặt quai cặp, thở nhẹ một hơi]
Mihah
Miruno... tại sao cậu lại giấu những điều dễ thương như thế?
Mihah
Móc khoá đó, nếu cậu tặng, tớ sẽ nhận mà.
[Miruno – quay lại phòng, đặt móc khoá lên bàn học, kế bên giá sách]
[Miruno – nhìn nó thật lâu]
Miruno
Giống một lời tỏ tình thầm kín treo lơ lửng, chẳng có ai đọc được.Giá như... tớ đủ can đảm, Mihah.
Một con gấu trúc cầm cành trúc – nhỏ bé và lặng thinh, như chính Miruno. Và Mihah – người duy nhất nghe được tiếng lòng ấy, lại chưa biết nên làm gì với sự dịu dàng không lời đó.
Comments
Anonymousm
tác phẩm hơi tạm ổn
2025-04-24
0
WK VikanMini
cần điều chỉnh
2025-04-30
0
WK VikanMini
hơi ổn tí
2025-04-30
0