Sau buổi chiều hôm đó, Việt Hoàng để ý rằng... Bảo Hoàng bắt đầu xuất hiện bên cạnh mình thường xuyên hơn
Không rõ là tình cờ hay cố ý. Chỉ biết là cứ mỗi lần Việt Hoàng bước vào lớp, ánh mắt cậu lại vô thức tìm đến cái bàn cuối nơi Bảo Hoàng ngồi. Lúc thì cậu đang ngủ gục, lúc thì nghịch bút, nhưng lần nào cũng vậy - luôn là một cảm giác bình yên kỳ lạ khi thấy người đó ở đó
Giờ ra chơi hôm nay, lớp 11A2 vắng tanh. Cả lũ kéo nhau xuống căn tin, riêng Việt Hoàng ở lại, viện cớ đau đầu
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Không ăn à? // Nhẹ Nhàng,hỏi cậu//
Giọng nói ấy lại vang lên, lần này từ phía sau lưng
Việt Hoàng quay lại, thấy Bảo Hoàng đang đứng tựa vào khung cửa sổ, tay cầm hai hộp sữa đậu nành. Một hộp được đưa về phía cậu
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Của mày //Anh nói, đơn giản như thể đó là chuyện hiển nhiên//
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
//Cậu nhận lấy, môi khẽ cong lên// Sao mày biết tao thích loại này?
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Không biết. Thử đại. Không thích thì đưa lại
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Không. Uống //Cậu bật cười, lần đầu tiên sau nhiều ngày - tiếng cười thật sự//
Bảo Hoàng ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh sáng nắng xiên qua ô cửa chiếu lên nửa khuôn mặt cậu ấy, làm nổi bật hàng mi dài và sống mũi cao. Việt Hoàng lén nhìn một chút rồi quay đi thật nhanh, tim có gì đó...hơi loạn
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Mày lúc nào cũng như này hả?// hỏi, giọng nhẹ như gió//
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Như nào?
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Trầm trầm, nhưng lại để ý mọi thứ..
Bảo Hoàng im lặng vài giây
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Chắc tại không thích nói, nên phải quan sát kỹ hơn người ta
Việt Hoàng gật đầu, ánh mắt lơ đãng dừng lại ở góc bảng đen nơi ai đó đã viết:
"Tháng tư, trời dịu và tim cũng mềm."
Một lúc sau, Bảo Hoàng bất ngờ hỏi:
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Nếu có người thật sự muốn hiểu mày, mày sẽ để họ đến gần không?
Câu hỏi ấy như đánh trúng nơi sâu nhất trong lòng Việt Hoàng. Cậu mim môi, mắt nhìn xuống hộp sữa trong tay. Một lúc lâu mới trả lời:
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Nếu là người đó... thì chắc là có thể
Bảo Hoàng không nói gì thêm. Nhưng từ khoảng cách ấy, không cần lời nào, cả hai đều cảm nhận rõ một điều:
Khoảng cách gần nhất giữa hai người, không phải là vài centimet, mà là khi trái tim bắt đầu mở cửa..
Comments
Sharina Snyder
Văn phong sốp khá thơ đấy
2025-04-23
0