Chiều thứ Tư, sau tiết học cuối, nắng hanh nhẹ vẫn vương trên mái tóc ướt sương sớm của hai cậu. Bảo Hoàng nhìn đồng hồ, thở dài:
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Đã hẹn tám giờ ở quán trà chanh góc ngã tư mà..
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
// mỉm cười, bắt kịp nhịp bước// Tớ đến sớm rồi. Quán nhỏ xinh, tớ thấy trên mạng khen nhiều
Quán trà chanh vỉa hè hôm nay không còn đông đúc như trưa. Đèn vàng ấm áp treo lấp lánh, vài bàn ghế gỗ đặt sát lề phố. Gió heo may cuốn theo mùi hoa sữa thoang thoảng. Bảo Hoàng dẫn Việt Hoàng vào một góc khuất, đặt túi lên ghế rồi rút ra một bông hoa dại - cánh tím mỏng manh
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Đây... tớ hái lúc tan học//Anh đưa bông hoa cho Việt Hoàng, mắt lúng túng//
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Tớ muốn tặng cậu
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
//Cậu ngạc nhiên, dùng đầu ngón tay vuốt ve cánh hoa// Đẹp quá...Cảm ơn
cậu,Hoàng
Không khí bỗng lặng lại. Tiếng máy xe chạy bên ngoài như lắng xuống để nhường chỗ cho tim hai người đập nhanh hơn. Bảo Hoàng hít một hơi thật sâu:
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Việt Hoàng à... tớ... tớ thích cậu, từ lúc nào mà chính tớ cũng không rõ
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Mỗi lần nhìn thấy cậu cười, tớ thấy... thế giới ấm áp lạ
Việt Hoàng đỏ mặt, tim như vỡ òa. Cậu không nói được lời nào, chỉ khẽ gật đầu và đặt tay lên bàn, chạm vào ngón tay Bảo Hoàng:
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Tớ cũng vậy. Tớ nhớ giây phút mưa hôm trước... khi cậu khoác áo mưa cho tớ
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Đó là lúc tớ biết mình không thể rời xa cậu
Bảo Hoàng nắm chặt tay Việt Hoàng, cảm giác an yên tràn ngập. Hai cậu cùng cúi nhìn bàn tay đang đan vào nhau, như thể trao gửi cả niềm tin và hi vọng
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo cấp bách. Bảo Hoàng rút máy ra, ánh mắt chợt đượm buồn:
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Mẹ tớ gọi. Tớ phải về ngay..
Việt Hoàng thoáng hụt hẫng, nhưng vẫn nở nụ cười động viên:
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Ừ... cậu về đi. Tớ chờ cậu
Bảo Hoàng vội vã cất hoa dại vào túi, cúi đầu hôn nhẹ lên má Việt Hoàng trước khi chạy ra đường. Giây phút đó, Việt Hoàng giật mình nhận ra rằng, lần đầu tiên cậu đã mơ hồ tưởng tượng về một ánh hôn - và có lẽ, cậu đã bước qua ranh giới của "bạn bè" từ lâu
Khi Bảo Hoàng lao lên chiếc xe máy, đoạn đường dài êm đềm trước mắt Việt Hoàng bỗng chốc trở nên sáng rỡ: mưa, nắng, gió - tất cả đã đọng lại thành một chuyện tình chưa kịp hoàn chỉnh, nhưng đã đủ để hai trái tim hòa nhịp
Comments
Sharina Snyder
Nó bị sủng thê ý, yêu cực 🧐😝🥴🤫😈😈💖💖🥰🥰😚😘
2025-04-23
1
Liêm sỉ=)
thật sự được chữa lành
2025-08-04
0
kaizzwjn
bài trước thấy xưng mày tao giờ thành tớ cậu hả shopp =))
2025-04-21
0