Chap 5

Chiều thứ Năm, sau khi tan lớp, sân trường lại rộn ràng tiếng học sinh hối hả. Việt Hoàng và Bảo Hoàng hẹn nhau ở gốc cây bàng - nơi thường ngày hai cậu ngồi chung.Lần này, không gian có vẻ chật chội hơn vì trong lòng mỗi người đang chất chứa quá nhiều điều cần nói
Việt Hoàng bước tới trước, nụ cười hơi ngượng:
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Xin lỗi hôm qua tớ không kịp tiễn cậu... Cậu có về tới nhà an toàn không?
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
//gật đầu, mắt bỗng ướt// Ổn. Mẹ tớ chỉ hỏi vài chuyện rồi thôi. Còn cậu thì sao? Có mệt vì đợi không?
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Không đâu//đáp, giọng khẽ run//
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Tớ rất vui... hôm qua với cậu
Hai cậu ngồi xuống bậc đá, tán lá bàng đung đưa trên cao, gió xào xạc như khuyến khích hai trái tim mở lòng. Bảo Hoàng nhìn thẳng vào mắt Việt Hoàng:
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Việt Hoàng... tớ có nên nói thêm không? Hay tớ đã làm quá nhiều rồi?
Việt Hoàng đưa tay nắm lấy bàn tay Bảo Hoàng:
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Cậu đừng ngại. Tớ muốn nghe... tất cả những gì cậu nghĩ
Một thoáng ngập ngừng, Bảo Hoàng mới thở dài, giọng chân thật:
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Tớ... tớ sợ. Sợ người khác biết sẽ bàn tán, sợ tớ không thể bảo vệ cậu, sợ gia đình tớ không chấp nhận
Việt Hoàng siết chặt tay cậu:
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Cậu đã bảo vệ tớ rồi... bằng áo mưa và lời nói ấm áp. Tớ tin cậu, tin mình có thể vượt qua
Bảo Hoàng mỉm cười buồn:
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Nhưng nếu có lúc tớ yếu lòng, liệu cậu có chịu đựng được?
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Cậu biết không // nhìn thẳng vào mặt cậu//
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
tớ không hứa sẽ không sợ hãi
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Nhưng tớ hứa sẽ đối mặt cùng cậu. Khi nào cậu yếu lòng, tớ sẽ là nơi cậu dựa vào
Giây phút ấy, dưới tán bàng xanh rì, mọi lo toan dường như tan biến. Bảo Hoàng khẽ cúi đầu, áp trán vào trán Việt Hoàng:
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Cảm ơn cậu... vì đã hiểu tớ
Việt Hoàng hơi nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe:
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Nhưng còn tớ thì sao? Cậu có hiểu được tớ không?
Bảo Hoàng khẽ nở nụ cười tự tin hơn:
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Tớ hiểu... khi nào tớ bất an, cậu sẽ nắm lấy tay tớ, an ủi tớ bằng nụ cười
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Và khi nào cậu buồn, tớ sẽ kể cậu nghe đủ trò ngốc nghếch của mình để cậu cười
Việt Hoàng cười giòn:
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Vậy tớ buồn rồi đấy. Kể đi, ngốc nhất của cậu là gì?
Bảo Hoàng cau mày:
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Ngốc nhất à...
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Có lần tớ cố thử làm bánh trôi nước cho mẹ
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
thế mà rang khét một mảng to tướng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Mẹ tớ cười, bảo tớ "đừng tâng bốc bản thân quá đáng"
Việt Hoàng phá lên cười:
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Nghe buồn cười quá! Vậy sau đó thì sao?
Bảo Hoàng hắng giọng, vẻ e thẹn:
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Sau đó... tớ nấu tiếp
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Lần này trôi nước nát bét, vỡ tơi tả
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Mẹ tớ chỉ lắc đầu, bảo "cứ thế này thì trôi nước hóa thành cháo"
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Tớ buồn kinh khủng, thế là đưa cho cô bán nước mắm, cô ấy bảo "ăn vớ vẩn thì khỏi lo no"
Hai cậu cười vang, kéo sát vai vào nhau. Tiếng cười làm tan mọi mây đen trong lòng, nhường chỗ cho ánh sáng tin tưởng và hạnh phúc.
Một lát sau, Việt Hoàng khẽ nghiêng người thì thầm:
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Tớ cũng có ngốc.
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
đâu đâu
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
kể tớ nghe coi
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
hm..Hôm đầu tiên tớ gặp cậu, tớ suýt giẫm phải vũng bùn và ngã sõng soài
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Cậu đã kéo tớ dậy, lau mũi cho tớ, rồi...nhìn tớ như thể tớ quan trọng lắm
Bảo Hoàng mỉm cười dịu dàng:
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Vì cậu quan trọng mà. Từng khoảnh khắc nhỏ nhặt... tớ đều để tâm
Giây phút yên bình trôi qua, nắng chiều xuyên qua kẽ lá, vệt sáng lung linh trên khuôn mặt hai cậu. Giữa tiếng ve kêu êm đềm, hai trái tim mới thực sự hiểu nhau hơn bao giờ hết.
__________
-End chap 5-
Hot

Comments

1s.Linaria

1s.Linaria

Khóc hỏ

2025-04-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play