“ Cha Nương hai người đừng rời xa con mà” Ta bừng tỉnh dậy. Ta cuối cùng cũng sống lại rồi. Mẹ ta đẩy cửa bước vào
“ Khiết nhi, cuối cùng con cũng tỉnh” Ta ngay lập thức bước xuống khỏi giường ôm trầm lấy mẹ
“Con giờ đã là một đại cô nương rồi chứ có phải con nít đâu mà làm nũng với mẹ mình vậy”
“Cho con ôm mẹ thêm chút nữa thôi”
“Hazzz... Con đó sao mà cứng đầu vậy hả, sao cứ nhất quyết đòi chống lại mệnh lệnh của cha con vậy, sao cứ nhất thiết khăng khăng đòi gả cho cái tên Cố Từ Dạ như vậy chứ” Vậy là ta quay lại vào ngày mà ta nằng nặc đòi gả cho tên tra nam đó bằng được đúng là ta mắt mù mới yêu hắn mà.
“Con đó, vì chuyện của con mà cha con đã ăn ngủ không yên ông ấy tuổi cũng đã cao rồi cứ như vậy không biết chịu được bao lâu nữa đâu. Nói đến là tức à”
“ Mẹ! Con biết sai rồi mà mẹ đừng mắng con nữa”
“Vậy nói cho mẹ biết con đã sai ở đâu”
“Chỗ nào con cũng sai hết trơn á. Con cũng lớn từng này rồi mà vẫn để cho cha mẹ phải bận tâm về chuyện tương lai của con như vậy” Mẹ ta ngơ ngác nhìn ta
“Sao mẹ lại nhìn con như vậy. Trên mặt con dính gì à” Vừa nói ta vừa đến gần cái gương để xem
“Khiết nhi con có bị làm sao không đấy”
“ Bị sao là bị sao vậy mẹ con thấy bình thường mà”
“Sao Khiết nhi của ta có thể suy nghĩ chín chắn vậy cơ chứ”
“Đêm qua con đã suy nghĩ rất lâu. Cha nói đúng hắn không yêu thương gì con cả chắc chắn sau khi gả cho hắn con sẽ phải chịu khổ. Nên con nghĩ...”
“ Con biết vậy là tốt” Cha ta từ ngoài cửa bước vào
Ta quay đầu và chạy thật nhanh ôm lấy cha ta
“Sao vậy con gái”
“Không sao ạ cha cứ mặc kệ cho con ôm chút nữa đi ạ” Ta thầm nghĩ nhất định ta phải trả thù ngăn cản chuyện của kiếp trước xảy ra lần nữa. Việc đầu tiên ta làm là đến phủ Nhiếp Chính Vương Thẩm Từ
Người hầu phủ Nhiếp Chính Vương chặn ta ngoài cổng
“Từ Tiểu Thư không biết đến gặp Vương Gia nhà ta có việc gì không ạ”
“Ta đến tìm Vương Gia có chút chuyện cần bàn bạc”
“ Vậy phiền tiểu thư đợi nô tài một lát”
“ Được” Hắn ngay lập tức chạy vào trong bẩm báo
Một lúc sau
“ Tiểu thư Vương gia chúng tôi đang đợi người ở thư phòng”
“Vậy phiền ngươi dẫn đường cho ta”
“ Mời tiểu thư đi hướng này” Ta vui vẻ đi theo hắn nếu kiếp trước ta không thấy hắn gào khóc trước xác ta như vậy ta cũng không tin là hắn có thể thích ta. Ta cũng không biết từ khi nào mà hắn thích ta nữa.
“Vương gia đang ở trong mời tiểu thư vào” Tên nô bộc nói
“Đa tạ ngươi đã dẫn đường cho ta”
“ Việc nô tài nên làm thôi mà. Nô tài xin phép cáo lui”
“ Được” Ta quay lại đẩy cửa thư phòng bước vào
“ Nghe nói Từ tiểu thư tìm ta” Hắn nên tiếng
“Không biết có phiền đến Vương gia không”
“ Không phiền. Không biết Từ tiểu thư đây tìm ta có việc gì vậy”
“ Ta biết nói ra có hơi đường đột, cũng có hơi vô lý mong Vương gia đừng giận”
“Không sao tiểu thư cứ nói” Hắn vừa viết vừa trả lời ta
“ Ta có một thỉnh cầu mong Vương gia có thể thành toàn cho ta”
“Nếu là về việc hôn sự của Từ tiểu thư với Cố công tử thì ta có thể gia mặt giúp hai người được nên duyên”
“ Thỉnh cầu của ta không phải cái này”
“Ồ. Vậy là thỉnh cầu khác sao”
“ Mặc dù chúng ta luôn đối đầu với nhau người thắng kể thua nhưng lần này ta muốn gạt bỏ hết ân oán giữa hai ta sang một bên. Ta muốn thỉnh cầu ngài cưới ta làm chính thê”
Hắn đang viết sau khi nghe ta nói thì dừng lại
“ Chẳng phải mấy ngày trước tiểu thư đây còn kiên quyết gả có Cố công tử sao giờ lại bỏ hắn kêu ta cưới cô rồi”
“Không giấu gì Vương gia ta tuổi trẻ bồng bột không nghe lời cha mẹ khuyên răn nhưng nay ta đã tỉnh ngộ chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi hắn mà thôi”
“ Vậy cô lấy ta ra làm bia đỡ đạn sao”
“ Ý của ta không phải như vậy nếu ngài không đồng ý với thỉnh cầu của ta cũng không sao. Xin lỗi đã làm phiền thời gian của Vương gia. Ta xin phép về nhà” Ta quay đầu định đi hắn bất ngờ nói
“ Mộng Khiết, có phải cô không cần đến hắn mới nhớ đến ta sao”
“Ta xin lỗi. Nếu Vương gia không đồng ý tiểu nữ cũng không ép.Ta xin phép” Ta quay đầu rời đi.
Comments