Chương 3

Tại phủ Vương gia

“Từ Thất ngươi có nghe thấy nàng ấy nói không nàng. Nàng ấy muốn gả cho bổn Vương chứ không phải tên họ Cố kia” Ngài vừa nói vừa cười thiếu chút nữa là nhảy lên như một đứa trẻ

“Thuộc hạ đã nghe thấy rồi. Lâu rồi không thấy Vương gia cười vui như vậy”

“Mau mau đi chuẩn bị sính lễ thôi. Ngươi mau cho người chuẩn bị sính lễ đưa đến Từ phủ cho Bổn Vương”

“Thuộc hạ đã rõ. Thuộc hạ xin phép cáo lui”

“Ngươi đi đi”

Tại Từ phủ

Ta nghe thấy tiếng ồn náo bên ngoài quay sang Tiểu Thúy

“Tiểu Thúy bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào vậy”

“Nô tỳ cũng không biết nữa thưa tiểu thư”

“Ta dặn bao lần rồi cứ gọi tỷ xưng muội với ta mà sao muội cứ gọi ta là tiểu thư xưng nô tỳ hoài vậy”

“Như thế không có hợp thưa tiểu thư. Lão gia mà biết ngài sẽ trách phạt nô tỳ mất”

“Vậy sau này trước mặt mọi người thì xưng hô như vậy còn khi chỉ có hai chúng ta thì xưng hô thoải mái chút ha”

“Vâng thư tiểu thư”

“Mau chỉnh trang lại quần áo rồi đưa ta ra ngoài xem có chuyện gì đang xảy ra”

“Vâng thưa tiểu thư” Tại đại sảnh

“Cha có chuyện gì mà mọi người ồn ào lên vậy ạ”

“Con nhìn xem”Ta quay đầu nhìn ra cửa

“Gì mà nhiều sính lễ vậy cha. Của caca con à” Cha ta cốc nhẹ vào chán ta

“Cha... đau lắm đó”

“Ta đánh nhẹ mà cũng kêu đau bớt giả bộ làm nũng với ta lại. Chỗ sính lễ đó là của con đó”

“Của con á”Ta giật mình nói to

“Đúng vậy chỗ sính lễ đó là của con”Mẹ ta tiếp lời

“Chẳng lẽ lại là sính lễ của Cố Từ Dạ. Người đâu đem hết chỗ sính lễ này trả lại cho nhà họ Cố cho ta” Ta vừa tức giận vừa nói

Cha ta nên tiếng “Chỗ sính lễ đó không phải của Cố gia”

Ta ngạc nhiên trả lời “Không phải của hắn thì là của ai”

Mẹ ta trả lời “Chỗ đó là của Nhiếp Chính Vương gia đưa tới”

“Nhiếp Chính Vương”

Cả nhà ta đang nói chuyện đột nhiên từ cửa có hai người đang đi vào

“Tướng quân, Tướng quân phu nhân. Ta có chút công vụ cần phải giải quyết gấp nên đưa sính lễ đến trước xong việc ta đến sau”

“Nhiếp Chính Vương công vụ bận rộn cũng là vì đất nước Đại Hạ ta. Không biết ngài đưa sính lễ qua đây là có ý gì đây”

“Bổn Vương cũng đã đến lúc thành gia lập thất rồi mà tìm khắp Biện Kinh đây không có cô nương nào phù hợp làm Nhiếp Chính Vương Phi như Từ tiểu thư đây. Nên nay Bổn Vương mang tam thư lục lễ đến đây để hỏi cưới Từ tiểu thư”

“Chuyện này” Cha mẹ ta đều đồng loạt quay lại nhìn ta. Cha ta nên tiếng

“Chuyện này ngài cũng nên hỏi con gái thần có đồng ý không. Ngài cũng biết thần yêu thương con mình mà nếu nó không đồng ý thì ta cũng đều nghe theo nó”Cha ta quay lại nói với ta

“Con gái con thấy thế nào”

“Con...con”

“Từ tiểu thư cứ từ từ suy nghĩ hôm nay ta đến hơi đường đột nên quay về đợi tin từ mọi người”Nói rồi hắn quay đầu đi về

“Vương Gia đợi đã”Hắn dừng bước quay đầu lại hỏi

“Từ tiểu thư có gì cần nói sao”

“Ta muốn hỏi ngài vài câu”

“Tiểu thư cứ nói”

“Thứ nhất, ta phải là chính thê của ngài”

“Bổn Vương đồng ý”

“Thứ hai, ta mong ngài cả đời này không được nạp thiếp chỉ yêu thương một mình ta”

“Được, cả đời này Thẩm Từ ta chỉ sủng một mình nàng”Ta nghe vậy không khỏi mừng thầm.

“Cuối cùng, Chàng phải thật lòng đối xử với ta thật tốt không được lợi dụng ta và gia đình ta”

“Được. Không biết tiểu thư còn gì muốn hỏi nữa không”

“Hết rồi”

“Vậy tiểu thư cứ suy nghĩ việc gả cho Bổn Vương từ từ ha, Bổn Vương về trước”

“Ta đồng ý gả cho ngài” Hắn đang đi nhanh sau khi nghe ta nói hắn đột ngột dừng lại

“Nàng nói gì”

“Thẩm Từ ta nói ta muốn gả cho chàng”Đột nhiên hắn đi đến bên ta thật nhanh đột ngột bế bổng ta lên quay vài vòng

“Thả ta xuống ta chóng mặt”Hắn nghe xong ngay lập tức thả ta xuống

“Vậy ta sẽ quay về tìm người xem ngày tốt rước nàng vào cửa”

“Được,ta chờ chàng”

“Từ Thất, chúng ta đi”

“Vâng thưa Vương gia”Sau khi chàng đi xa cha ta đến gần ta nói chuyện

“Khiết nhi con đồng ý gả cho Vương Gia sao”

“Vâng con gái quyết định rồi. Sao cứ phải đâm đầu yêu một người không yêu mình mà bỏ lỡ một người coi nình như mạng sống của hắn chứ”

“Hả Vương Gia thích con sao. Chẳng phải hai đứa như chó với mèo sao”

“Chàng ấy làm vậy chỉ để có cớ ở gần con hơn thôi”

“Thôi vậy con đã quyết rồi thì cha cũng đồng ý thôi gả cho Vương Gia cũng tốt”

“Lão gia Cố công tử cầu kiến”Tiểu Hải chạy vào bẩm báo

“Tên đó còn đến đây làm gì nữa ta đã trả sính lễ về cho hắn rồi mà”

“Lão gia hắn đến là để tìm tiểu thư”

“Tìm ta”

“Vâng thư tiểu thư”

“Vậy bảo hắn chờ ta ở vườn hoa sau nhà”

“Vâng thư tiểu thư”

“Sao con vẫn gặp hắn vậy. Chẳng phải con bảo con đã..”

“Cha à cũng cần phải nói rõ ràng để chấm dứt mọi chuyện chứ”

Tại vườn hoa

“Nói đi tìm ta có chuyện gì”Ta nên tiếng hắn quay người lại

"Sao nàng lại gả cho Nhiếp Chính Vương rồi chẳng phải hai ta tâm ý tương thông yêu thương lẫn nhau sao"Ta trả lời

"Hay cho câu tâm ý tương thông yêu thương lẫn nhau nhưbg câu đó đối với ngươi nghĩa nó lại khác đó"

“Nàng nói gì vậy ta nghe không hiểu”

“Không hiểu thì để ta nói cho hiểu tâm ý tương thông nghĩa là hai người luôn tin tưởng, thấu hiểu cho đối phương nhưng tâm ý này của ngươi đang đặt trên quyền lực của nhà ta còn yêu thương lẫn nghĩa là hai người thật lòng thật dạ yêu nhau còn đối với ngươi thì ngươi chỉ yêu tiền tài của nhà ta thôi. Ta nói có phải không Cố công tử” Hắn tức giận nói

“Nàng nói gì ta không hiểu có phải nàng nghe ai nói vớ vấn ở đâu phải không”

“Ta không nghe vớ vẩn. Cha ta nói đúng người căn bản thực chất không hề yêu ta như ta nghĩ”Hắn tiếp lời

“Ngươi cũng vậy thôi ta tưởng ngươi thanh cao như nào hóa ra cũng chỉ đến thế là cùng. Hôm trước còn nói yêu thương ta hôm sau đàng ý mối hôn sự khác rồi. Đúng là thứ đàn bà lẳng lơ”

“Ngươi”

“Ngươi cái gì mà ngươi ta nói đúng rồi phải không”

“Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà”

“Ngươi nói cái gì”

“Ta nói không đúng sao. Ngươi cũng có yêu thương gì ta đâu người ngươi yêu là cái người mà ngươi nói là biểu muội của ngươi Diệp Doanh Doanh. Ta nói đúng chứ"

“Ngươi nói bậy. Ngươi vì muốn giải trừ hôn ước của ta nên mới bịa chuyện hoang đường như vậy thôi”

“Chuyện hoang đường sao. Ngươi đúng thật là xảo quyệt mà”Ta quay đầu định đi

“Từ Mộng Khiết nếu ngươi không chịu bỏ hôn ước với Nhiếp Chính Vương mà gả cho ta thì ta nhất định khiến ngươi hối hận”

“Nếu ta lấy ngươi thì ta mới hối hận đó”

“Từ Mộng Khiết ngươi đợi đấy cho ta”Hắn tức giận bỏ đi ngay lập tức.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play