[Tokyorevenger] Bảo Vệ Tôi Đi
"qua đây"
ngồi nhà chỗ dột chỗ khô nó cũng đã quen
Hoshizora Yukina
/cặm cụi làm bài tập/
ai mà nghĩ được tôi chỉ mới 10 tuổi phải sống 1 mình kiểu này
Hoshizora Yukina
may quá..mai được nghỉ
Hoshizora Yukina
ngủ tới trưa cho khỏi đói vào buổi sáng
Hoshizora Yukina
vậy là tiết kiệm được
Hoshizora Yukina
/đứng dậy/ gì chứ giờ này còn ai kiếm mình..
tôi đặt đôi chân trần của mình xuống nền đất lạnh từ từ tiến đến cửa
nhìn qua mắt mèo thấy 1 đám người kì lạ xăm trổ đầy mình
Hoshizora Yukina
/lùi lại/
đó là kẻ thù của ba mẹ tôi
Hoshizora Yukina
/lấy ghế chặn cửa lại/
"nhà Hoshizora có ở đây không!!"
nó thêm kéo cái bàn nhỏ cạnh giường lại phía cửa
tất cả thứ có thể chặn cửa nó đều dùng nhưng với sức lực của đám người đó thì nó biết vỏn vẹn vài phút nữa nó sẽ bỏ mạng
nhìn ra ban công lọng gió nó nghĩ ra điều gì đó
ban công ở đây có thể nhìn qua kế phòng hàng xóm khoảng cách có lẽ là cỡ 1 cái ghế nhỏ
nó vội lấy cái bóp tiền cũ mặc áo khoát vào
Hoshizora Yukina
/hít 1 hơi/
Hoshizora Yukina
/chần chừ/...có chết không đấy
"ai ở trỏng mau ra đây tao phá cửa thì đừng trách"
Haitani Ran
qua đây không té đâu
trong phút tuyệt vọng tôi vẫn nhớ mãi đôi mắt tím nhìn chằm chằm vào tôi lúc ấy
chẳng biết dũng khí nào mà tôi dùng cái thân nhỏ vỏn vẹn 35kg này nhảy qua 1 ban công nhà người khác
tôi lao thẳng vào người anh ta xem hắn như cái bệ đỡ
Haitani Ran
/kéo vào trong khóa cửa ban công lại/
Haitani Ran
Rindou mau khóa chặt cửa nhà lại
Haitani Ran
tốt nhất là chặn cửa
Hoshizora Yukina
/phịch xuống nền đất/
cơ thể tôi mềm nhũn vì quá sợ
tại sao mọi thứ lại dồn ép một đứa trẻ như tôi
đôi mắt khô hốc của tôi không thể nặng ra giọt nước mắt nào nữa, tuyệt vọng đến mức chỉ muốn vùi mình vào cát mà chết đi
Haitani Rindou
/đưa 1 cốc sữa ấm/
Haitani Rindou
coi như tôi trả ơn chị
Hoshizora Yukina
/ngước lên/
Haitani Ran
/đút tay vào túi quần/ em tôi không muốn nợ ai
Haitani Ran
coi như cảm ơn mày vào năm đó
Hoshizora Yukina
/nhận lấy cốc sữa/
Hoshizora Yukina
"cảm ơn vì mình đã giúp đỡ họ"
tôi nhìn làn khói tỏa ra từ ly sữa ấm nóng trước mặt
rất lâu rồi mới có thể uống 1 cốc sữa như thế, vì giá sữa cũng khá đắt tôi đã quen ăn cơm trắng với muối hoặc rau dại xin từ hàng xóm
âm thanh ồn ào bên ngoài cũng biến mất rồi tôi đoán căn nhà tôi cũng tang hoang
ở dãy phòng này cách âm kém sự việc vừa rồi hàng xóm không phải không nghe mà là không muốn liên lụy
Hoshizora Yukina
"nực cười giờ phút này chỉ có trẻ con cứu lấy nhau"
Haitani Ran
đám người đó sao lại tìm mày
Hoshizora Yukina
/lắc đầu/ không biết
Hoshizora Yukina
/nhìn xa xăm/
Haitani Rindou
đêm nay chị cứ ngủ lại đây đi sáng mai hãy về
Haitani Ran
tất nhiên nó ở lại rồi
Haitani Ran
/tắt đèn/ nó về thì mai qua thắp nhan cho nó à
Rindou tùy ý lấy 1 cái gối cũ cho đưa cho nó rồi theo Ran vào phòng
hôm nay trời lạnh, nó nằm dưới sàn nhà ẩm mốc co ro với cái áo khoát lúc nãy vội mang vào
Hoshizora Yukina
may mà có đem
Haitani Ran
để nó 1 mình ở ngoài nó có trộm đồ không Rin
Haitani Rindou
anh nhìn chị ta khác gì con mèo hoang không
Haitani Rindou
không biết đứng dậy nổi không mà trộm
Haitani Rindou
với nhà mình có cái gì đâu
Haitani Ran
/kéo chăn lên sát mặt/ thôi anh ngủ đây giúp người đúng là mệt
Haitani Rindou
anh không thể làm người tốt được rồi Ran
Haitani Rindou
ahhah em cũng thế..
Haitani Rindou
/mệt mỏi nằm xuống/
Comments