[Tokyorevenger] Bảo Vệ Tôi Đi
đừng giết nó
nói nó yếu đuối nó chịu đấy
đã 15 tuổi đầu rồi vỏn vẹn 40kg
đối với nó vậy là đủ rồi nhưng nhìn vào thật sự bộ dạng còi cọc đó trông khó coi thật
nó trở về nhà nhìn sang cửa nhà của Haitani
cửa nhà có ánh sáng ấm áp khiến nó bao năm vẫn ghen tị
ngồi nhà nó thì âm u mục nát
Hoshizora Yukina
/mở cửa tủ ra/
nó mân mê con dao cộng tác của ba từng đưa cho nó
Hoshizora Yukina
/rạch 1 đường/
máu tuông ra nó không cảm thấy đau
vết thương không sâu không đến mức nó chết
nhưng nếu mất máu dài dài như thế thì có lẽ sẽ tệ đây
Hoshizora Yukina
/nằm ra nền đất/
Hoshizora Yukina
nếu ông bà không về thì đừng mong gặp lại đứa con gái này nữa..
Ran Haitani
/thở dốc/ hộc..
Ran Haitani
làm cái đéo gì thế?!
Hoshizora Yukina
/ngẫn người ra/
cả sàn nhà toàn là máu,mắt nó lúc mờ lúc rõ không thể tỉnh táo
mùi hương quen thuộc của ai đó
Hoshizora Yukina
mắt tím..
Ran Haitani
/lây người/ Yukina!! Yukina
tôi không thể nhịn nổi nữa
Hoshizora Yukina
/mơ hồ tỉnh dậy/
Haitani Rindou
cô ngu đến mức t.ự t.ử trong căn phòng thối nát đó hả??
Haitani Rindou
anh tôi không đến kịp thì chắc bọn tôi phải sống ở cạnh phòng 1 con ma chỉ biết khóc
Hoshizora Yukina
/nhìn xung quanh/
Rindou liên tục nói mấy câu mắng nghiết thi thoảng đút táo vào miệng Yukina
mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí
ngoài cửa sổ vẫn chưa tan hết tuyết nhưng mấy tia nắng bắt đầu rọi xuống rồi
Hoshizora Yukina
sao lại cứu tôi
Hoshizora Yukina
/giật mình/
Ran nghe câu đó tức đến mức đá vào cái tủ bệnh viện
bệnh nhân đều nhìn về phía anh
Ran Haitani
mày thích chết lắm à?!
Ran kéo tay Yukina khỏi giường bệnh mặc cho tay còn dính kim của ống truyền nước biển
Haitani Rindou
Ran!! nó đang mất sức
Ran kệ lời nói mà kéo nó bằng lực cực kì mạnh cổ tay nó đau nhói
tới trước sân thượng bệnh viện nó bị ran dồn vào mép rào
Ran Haitani
muốn chết lắm mà
Hoshizora Yukina
/run rẫy/
Ran Haitani
đúng là nhát gan
Ran Haitani
mày không dám làm gì thì mày sẽ phải chết
Ran Haitani
nếu chỉ biết nhịn mà sống thì sống kiếp này tới cuối đời đi
nó nghe anh ta nói cũng có chút lay động
cơn gió lạnh thổi qua da thịt hai người
làn tóc trắng đó cứ bay phấp phới trước mặt hắn
cô ta luôn miệng nói không cần ai đến lúc tuyệt vọng cũng chỉ biết đi cầu cứu
quanh năm hắn chỉ thấy nó làm bạn với mấy con mèo hoang ở công viên
đôi lúc mang bộ dạng bị đánh tơi tả về, hắn muốn xem khi nào nó mới chịu sụp đổ
không ngờ lại lâu đến thế
cửa sân thượng mở toang ra
Haitani Rindou
/thở dốc/ hah...-
Haitani Rindou
Ran đừng có giết nó-
Ran Haitani
nó còn sống nhăn răng đây
Comments