[Tokyorevenger] Bảo Vệ Tôi Đi
cảm on
nó ra về với mớ cảm xúc hỗn độn
không biết rằng liệu nếu không có họ nó có phải trở về ngày tháng bị đánh đập đó không
mưa rơi lả chả không thể phân biệt đâu là nước mưa đâu là nước mắt của nó chỉ thấy mắt nó đỏ ngầu
Haitani Ran
/cầm ô ra/ tch Rinrin thật tình mưa vậy còn kiu mình đi mua đồ
mái tóc trắng ướt đẫm đi ngang qua Ran , bộ dạng quần áo đồng phục dính đầy nước mưa còn không có nổi 1 chiếc ô
nó đang thẫn thờ thì cảm thấy những giọt mưa không chạm vào mình nữa
1 nữa chiếc ô nghiên qua nó,nó xoay lại
ánh mắt tím đó nó không bao giờ quên
Haitani Ran
mấy ngày trước thấy cậu còn sáng sủa lắm mà
Haitani Ran
sao hôm nay lại như thế rồi
Hoshizora Yukina
/lắc đầu/
Hoshizora Yukina
không sao..
Hoshizora Yukina
hức..không sao
Haitani Ran
gì chứ sao tự nhiên khóc
Ran nhìn nó như nhìn mình của trước đây
bọn nó đều là những đứa trẻ không được nuôi dạy,đều bị xua đuổi
chỉ khác hai anh em họ chọn bạo lực để sống còn nó chọn nhịn nhục
Haitani Ran
/cuối người xuống gần nó/
Haitani Ran
tôi dắt cậu lên nhà
tới trước cửa nhà nó Ran cẩn thận bước vào tháo giày ra
áo nó ướt sũng nhỏ giọt trên sàn
căn nhà trơ trọi chẳng có gì
chỉ có 1 cái tủ lạnh,1 cái giường cũ 1 cái bàn ăn
ánh sáng duy nhất le lói là cửa sổ
nó không sài nhiều điện vì sợ tiền
Hoshizora Yukina
cậu về đi
Haitani Ran
/đặt chiếc ô lên bàn/ giữ mà sài
Ran không ra cửa chính mà đi ra phía ban công sau đó leo qua nhà mình
nó nhìn mái tóc dài màu vàng đó rời đi,không tiếc núi chỉ biết ơn
biết ơn vì đã để ý đến nó
Hoshizora Yukina
"kẻ yếu thường thiệt thòi mà.."
Comments