[ ĐN Đấu La Đại Lục ] Bảo Hộ
4
Đường Tam
*Nắm lấy tay Đường Tuyết* tiếp tục hắn sẽ chết thật đấy, ta không để ý lời hắn đâu
Đường Tam biết chứ, biết nàng vì hắn mà chút giận. Đường Tuyết không phải người nhân từ, hắn biết nhưng nàng là kiểu sẽ không để mắt đến con mèo con chó gì bên đường nói bậy. Đường Tuyết sẽ không vì mấy cái như đạo đức mà trói buộc, nàng làm những gì nàng thích và những thứ nhỏ nhặt như tên kia Đường Tuyết sẽ không để mắt tới
Đường Tuyết là vì thấy Đường Tam và Kiệt Khắc bị mắng,tên kia còn định ra tay, thấy hai người họ khó chịu nên mới bảo vệ, giúp họ trút giận.
Đường Tuyết sẽ không quan tâm ngươi có tốt hay không, ngươi tốt hay không không quan trọng. Quan trọng là ngươi động vào thứ mà Đường Tuyết muốn bảo vệ thì dù ngươi có tốt đến công đức như phật tổ đi chăng nữa thì nàng cũng không ngại ra tay, một bên là người thân, một bên là người lạ. Ai sẽ bảo vệ người lạ chứ?
Đường Tuyết
ồ.. được rồi *thu lại hồn lực*
Ngọc Tiểu Cương ( Đại Sư )
Đa tạ tiền bối nương tay
Đường Tuyết
Ngươi lại là tên nào nữa?
Ngọc Tiểu Cương ( Đại Sư )
Tại hạ là Ngọc Tiểu Cương, xin ra mắt tiền bối
Đường Tuyết
ừ *không quá để tâm*
Đường Tuyết
Tiểu Tam, ngươi vào đi thôi
Đường Tuyết
Ta không nên ở đây lâu, cái tên tửu quỷ ở nhà kia cần phải lo
Đường Tuyết
*ngồi xuống trước mặt Đường Tam* ai bắt nạt ngươi thì gọi ta, nhớ gặp khó khăn đừng có dấu, có ta cạnh ngươi đâu
Đường Tuyết
*xoa đầu Đường Tam*
Đường Tam
Ta sẽ nhớ, ngươi chăm sóc bản thân thật tốt đấy, ngủ đủ giấc
Đường Tam
Ta thường thấy ngươi thức trắng đêm đấy
Đường Tam
Cha nhờ ngươi chăm sóc
Đường Tuyết
ai da, ta nhớ mà!
Đường Tuyết
Tiểu Đường Đường lo xa quá trời!
Đường Tuyết
*hôn lên trán Đường Tam* moa! hôn tạm biệt đó
Đường Tam
*đỏ mặt* ngươi làm gì vậy hả?!
Đường Tam
*đưa tay lên sờ chán*
Đường Tuyết
*xoa đầu Đường Tam* ngoan, ta phải đi rồi
Đường Tuyết
*quay qua đại sư* Ngọc Tiểu Cương nhỉ? chăm sóc hắn giúp ta, nếu hắn có chuyện ta bẻ cổ ngươi
Ngọc Tiểu Cương ( Đại Sư )
vâng, tiền bối
Đường Tuyết
nên đi rồi lão Kiệt Khắc, tạm biệt tiểu Tam
Đường Tuyết
yêu ngươi. *mỉm cười nhìn cậu*
nói rồi Đường Tuyết cùng lão Kiệt Khắc biến mất tại chỗ, không kịp để cho Đường Tam nói lời tạm biệt
Đường Tam
*đứng lặng người nhìn về phía trước một cách vô dịnh, cúi đầu xuống mỉm cười nhẹ* ừm, yêu ngươi.
Né tránh câu hỏi của lão Kiệt khắc, Đường Tuyết trở về nhà Đường Tam thì thấy Đường Hạo đã ngồi ở bàn ăn từ lâu, nhưng không phải vì ăn mà chỉ ngồi lặng im ở đó
Đường Tuyết
*mỉm cười bước vào nhà* chà, ai đây ta
Đường Tuyết
Hạo thúc~ ngài khóc đó hả?
Đường Hạo
im đi tiểu nha đầu
Đường Tuyết
*nằm bò ra bàn*
Đường Tuyết
Tiếp theo ngài tính thế nào?
Đường Hạo
ta sẽ rời đi vào một năm nữa
Đường Hạo
ngươi tính ở lại à?
Đường Tuyết
không ở lại ta còn có thể đi đâu?
Đường Tuyết
nhưng nếu ngài đi, tiểu Tam sẽ rất buồn đấy
Đường Hạo
ta không thể không rời đi, ta kẻ thù nhiều
Đường Hạo
ta là một người cha không đủ tư cách..
Đường Hạo
tương lai của hắn, để tự hắn quyết định đi thôi
Đường Hạo
có ta ở đó, sẽ cản đường hắn mất
Đường Tuyết
tiểu Tam ấy à, ta thấy hắn rất dựa dẫm vào ngươi đấy
Đường Tuyết
*khẽ nhìn ra phía cửa*
Đường Tuyết
dù hắn có vẻ trưởng thành trước tuổi, hay trông như từng trải đi nữa hắn vẫn chỉ là một đứa nhỏ 6 tuổi
Đường Tuyết
một đứa trẻ như thế, có thể làm gì chứ
Comments
mèo mập
hóng
2025-05-04
0