[ ĐN Đấu La Đại Lục ] Bảo Hộ
1
Đường Tuyết
Đường - Tiểu - Tam!!!
Đường Tuyết
Nè nè ngươi nhìn xem ta bắt được gì nè!
Một thiếu nữ khoảng chừng 18 - 20 tuổi, với mái tóc màu nâu sáng nhạt ngắn, mặc một bộ đồ màu đen liền thân, tất chân dài ngang đùi, hai tay cầm hai con thỏ to trắng mập mạp không ngừng quẫy đạp mong muốn thoát ra. trên mặt thiếu nữ là nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời.
Đường Tam
Tiểu Tuyết, ta đã nói là đừng gọi ta như vậy mà
Cậu bé ngồi trên tảng đá lớn, quay đầu bất lực nhìn cô gái đang cười hớn hở đi về phía mình. Cậu bé ước chừng khoảng 5-6 tuổi, màu tóc đen cùng thân hình có chút gầy, mặc một bộ đồ cũ màu xanh, có chỗ đã được may vá lại.
Đường Tuyết
A? Vậy gọi tiểu Đường Đường đi
Đường Tuyết
Tiểu Đường Đường~
Đường Tam
*đỡ trán thở dài*
Đường Tam
" Sao có cảm giác như nuôi con gái vậy trời "
Đường Tuyết
nè nè! Ngươi nhìn xem, to không? hehehe ta đã lựa ra hai con to nhất rồi đó!
Đường Tuyết
*dơ hai con thỏ lên trước mặt Đường Tam*
Đường Tam
Cô bắt chúng ở đâu vậy?
Đường Tuyết
Ở khu từng tít đằng kia á!
Đường Tuyết
Quá trời động vật luôn!
Đường Tuyết
Ta muốn ăn con thỏ, tiểu Đường Đường, đem về nấu cho ta đi!
Đường Tam
Tiểu Tuyết, cô có muốn về nhà ta đợi rồi cùng ăn không?
Đường Tuyết
hừm... *tay chống cằm* Được thôi! Hạo thúc thúc có ở nhà không?
Đường Tam
Có, có lẽ hiện giờ ông ấy vẫn đang ngủ, cháo chắc cũng sắp được rồi
Đường Tam
Ta về nấu thêm thịt thỏ cho cô, chịu không?
Đường Tuyết
Tất nhiên! hahahahaha tiểu Đường Đường là tốt nhất!
Đường Tuyết
*tung tay lên trời rồi nhảy nhót*
Đường Tam
"nhìn như đứa trẻ 3 tuổi vậy, dễ thương"
Đường Tuyết
Tiểu Tam! nhanh lên nhanh lên! Hạo thúc chắc cũng đói rồi đó!
Đường Tuyết
*vui vẻ chạy đi trước*
Đường Tam
Được *nối bước chạy theo sau*
Đường Tam
"so với hồi trước, bây giờ tốt hơn nhiều" *cười nhẹ*
Sáng sớm Đường Tam lên núi luyện tập như mọi khi, nhưng hôm nay khác mọi hôm, hôm nay có một tảng băng lớn khổng lồ trong suốt nổi bật ở giữa cánh đồng hoa hoang vu, bên trong là một thiếu nữ xinh đẹp đôi mắt nhắm nghiền mắt, thiếu nữ ước chừng khoảng 18-20 tuổi, bên cạnh là một thanh kiếm màu đen giống bộ đồ mà cô đang mặc. Tạo nên một khung cảnh hết sức kì lạ.
Đường Tam
" Phần thưởng cho người dậy sớm? "
Đường Tam với 29 năm kinh nghiệm sống ở kiếp trước, cùng với 5 năm sống tại Đấu La Đại Lục, lần đầu tiên thấy cảnh tượng thế này.
Cậu vận dụng huyền ngọc thủ, cẩn thận tiến lại gần khối băng đó. Không biết khối băng đó nguy hiểm gì không, nhưng phải cẩn thận trước. Cậu bước lại gần, có thể cảm nhận được hơi lạnh nhè nhẹ từ khối băng đó toả ra, nâng tay gõ nhẹ vào khối băng, tiếng cộc cộc vang lên, chỉ là một khối băng bình thường, cái kiểu mà nước gặp lạnh rồi đông lại ấy. Vậy mà có thể nhốt một người trong khối băng khổng lồ như này, thú vị thật.
Bỗng nhiên khối băng hiện một vệt nứt, sau đó là vô vàn vết nứt hiện lên, từng miếng băng vụn rơi xuống lăn xuống cạnh chân cậu.
Đường Tam
"Ta chưa có làm gì hết nha"
Đường Tam
"mới chỉ gõ vài cái thôi mà?"
Đường Tam
"...người trong đó chắc không còn sống đâu nhỉ, dù không biết khối băng này có từ bao giờ, nhưng ở trong môi trường như đó, sống được là một kì tích"
Khối băng hoàn toàn vỡ ra, rồi biến mất khi vừa chạm đất, thiếu nữ ở trong khối băng đó rơi tự do từ trên cao xuống.
Đường Tam
*vận dụng huyền thiên công chạy lên đỡ*
Đường Tam
*kiểm tra mạnh đập* "ồ.. còn sống"
Đường Tam
"giờ làm sao với cô gái này đây? nhỡ người ta ăn vạ thì sao?"
Cây kiếm rơi xuống cắm thẳng xuống đất chỗ cậu đang ngồi đỡ thiếu nữ
Đường Tam
"... trùng hợp thôi nhỉ"
Bầu trời phía Đông hửng sáng, những tia nắng đầu tiên lẻ loi qua từng lớp mây, xuyên qua chiếu xuống mặt đất, báo hiệu ngày mới bắt đầu.
Đường Tam
"tu luyện quan trọng, chuyện này để sau đã" *nhẹ nhàng đặt người xuống đất, ngồi xếp bằng tu luyện bên cạnh*
Đường Tuyết
*khẽ cử động mắt, rồi chớp chớp mắt. thử cử động nhưng không được*
Đường Tuyết
"... ta bị làm sao vậy? hừm, thôi kệ đi chắc tí nữa cử động lại được"
Đường Tuyết
*đảo mắt nhìn quanh* "ai đang bên cạnh vậy? một cậu bé..."
Đường Tuyết
"kệ đi, mỏi người quá..."
Vậy là thiếu nữ nằm thẫn thờ nhìn trời nhìn mây như thể tâm trí trôi theo luôn vậy. Đường Tam tu luyện xong quay sang cũng có chút giật mình, không biết thiếu nữ tỉnh từ bao giờ.
Đường Tam
Ờ.. ừm.. Xin chào?
Đường Tam
Ta là Đường Tam, cô tên là gì?
Đường Tuyết
*quay qua nhìn cậu chằm chằm*
Đường Tam
C-có chuyện gì sao?
Đường Tam không có kinh nghiệm giao lưu với người khác lắm, đặc biệt là phái nữ. Kiếp trước trầm mê với ám khí, kiếp này thì cậu bất hoà cùng mấy đứa nhỏ trong thôn. thành ra không có tí kinh nghiệm nào
Đường Tuyết
... *thử cử động miệng để nói*
Đường Tuyết
Tôi đang gặp.. khó khăn.. trong việc cử động..
Đường Tam
Ra vậy.. có lẽ là vì đóng băng lâu quá chăng?
Đường Tuyết
Đóng băng? ừm.. có lẽ vậy
Đường Tam
Ta là Đường Tam, cô tên gì?
Đường Tuyết
... tên à *nhớ lại chuyện hồi trước* trước ta được gọi là Huyết Ma Thần Long, hoặc Huyết Long
Đường Tuyết
Ta không thích cái tên đó, ngươi gọi ta sao cũng được
Đường Tuyết
Đừng gọi ta bằng tên đó
Đường Tam
Vậy.. ta có thể đặt tên cho cô không? dù sao ngươi cũng không muốn tên cũ, cũng cần một cái tên mới để dùng, có được không?
Đường Tam
Vậy, Băng Băng thế nào? Phạm Băng Băng, ngươi rớt ra từ tảng băng ra tới
Đường Tam
Ừm.. Tiểu Tuyết?
Đường Tam
Vậy kêu Đường Tuyết nhé? cùng họ với ta
Đường Tuyết
Vậy từ giờ ta là Đường Tuyết!
Đường Tuyết
*ngồi bật dậy, rồi cứng người lại ngã xuống*
Đường Tuyết
...ta bị đau cơ
Đường Tam
phụt.. *che miệng cố gắng nhịn cười*
Đường Tuyết
ta cử động được ta sẽ đấm ngươi
Đường Tam
Xin lỗi xin lỗi *nín cười*
Đường Tam
Nhận thức lại nhé, ta tên Đường Tam, rất vui khi được gặp cô
Đường Tuyết
Ta là Đường Tuyết, thật may mắn khi được gặp được ngươi
Comments