Sau một lúc trò chuyện, em đã có việc phải rời đi, tôi ở lại nhìn vào không gian đông đúc xung quanh, trong lòng có đôi chút khó chịu, có lẽ cái bầu không khí nhộn nhịp ồn ào này vốn không dành cho tôi
Nguyễn Quang Anh
"nên đi tham quan một chút nhỉ?" //rời đi//
Tôi đi lang thang vô định trong hội trường rộng lớn này, thú thật cuộc thi này có vẻ được tổ chức khá hoành tráng, trên các ô cửa sổ được trang trí các ria băng xinh đẹp, các bức tường được sơn màu trắng tinh tế
Những tấm poster về cuộc thi như chiếm trọn hội trường, các tấm màn màu đỏ rực rỡ như tung hoành toả sáng trên sân khấu
Những chiếc loa cỡ lớn được để trên hai bên tường , đi một vòng thế nào không hiểu sao tôi lại lạc vào nơi trưng bày các bức tranh của ngày hôm nay
Nguyễn Quang Anh
"aiss đi sao mà để lạc rồi"
//ngó nghiêng//
Nhìn xung quanh một hồi, đập vào mắt tôi vẫn là bức tranh kì lạ đó, cái màu đỏ tươi đến chân thực của nó thực sự làm tôi quá nghi ngờ
Nguyễn Quang Anh
"nghe nói...là của em ấy vẽ không lẽ..."
//lắc đầu// "kh-không phải đâu mình nghĩ nhiều rồi"
nghĩ là vậy nhưng trí tưởng tượng và sự tò mò như đang chiếm lấy tôi, nó thôi thúc tôi phải tiến lại, thôi thúc tôi phải tìm hiểu về bức tranh đó, không kiềm lòng được tôi tiến gần lại khu vực trưng bày tranh hơn nữa
khi cách bức tranh 3 mét tôi đã bị dây xích ngăn tôi gần lại với bức tranh, sẽ rất bình thường nhưng điểm kì lạ là các bức tranh xung quanh dây xích ngăn lại chỉ cách bức tranh 1 mét, điểm kì lạ này thôi thúc sự tò mò trong tôi hơn, nó ép tôi phải càng tiến gần hơn để tìm hiểu
Nguyễn Quang Anh
//ngó quanh// "haiz đông như vậy..."
Xung quanh tôi khá đông người vì hầu như ai cũng muốn tự chiêm ngưỡng bức tranh của mình hoặc khoe với người thân, điều đó làm sự tò mò của bản thân tôi như được kiềm lại một phần, nhưng nó vẫn tồn tại và âm ỉ kéo dài như một ngọn lửa đang bùng cháy
*thông báo xin mời các quý khán giả đến sân khấu để xem các tiết mục khác*
*xin nhắc lại xin mời các quý khán giả đến sân khấu để xem các tiết mục khác*
Hai lần thông báo như đánh thức mọi người, nhiều người đã chạy đi xem náo nhiệt, nơi không gian trưng bày đã trống trải hơn rất nhiều, hình như nếu tôi nhìn không sót thì chắc chỉ còn mình tôi
Nguyễn Quang Anh
//nhìn quanh// "yên tâm rồi...đi thôi"
Tay tôi hơi siết chặt mép áo, nhẹ chân bước vào qua hàng dây xích, khi tiến gần lại được tôi càng lại gần bức tranh hơn, lúc này tôi bỗng ngửi thấy một mùi tanh nhẹ, lúc này trán tôi dường như đã đổ mồ hôi như mưa
Mùi tanh?
điều đó như làm rõ hơn về suy nghĩ trong tôi không kiềm lòng được tôi vô thức chạm tay vào bức tranh ấy
Hoàng Đức Duy
//xuất hiện sau lưng// phạm quy định nhà trường là không tốt đâu đó
Nguyễn Quang Anh
//giật mình quay qua// D-Duy?
Hoàng Đức Duy
//bước vào// Quang Anh à sao anh lại tiến gần bức tranh thế hửm?
Nguyễn Quang Anh
à...anh...ha..chỉ là muốn chiêm ngưỡng nó gần thêm một chút thôi haha..
Hoàng Đức Duy
oh...vậy sao?
//đặt tay lên vai anh// có phải bức tranh rất đẹp ko?
Nguyễn Quang Anh
ừm...đ-đẹp lắm..
//gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Vậy anh có muốn trở thành nguyên liệu để hoàn thành bức tranh tương tự không?
//cười tươi//
Nguyễn Quang Anh
.....
Nguyễn Quang Anh
ý em là?
Hoàng Đức Duy
Em tưởng sinh viên Y như anh nhìn là biết chứ? Nguyên liệu để vẽ bức tranh này chính là màu sắc đỏ thẫm của con người
Hoàng Đức Duy
//cười lớn//
Nguyễn Quang Anh
Duy....s-sao em...
Hoàng Đức Duy
Hm...anh nói nhiều quá rồi đó Quang Anh ạ...
//vuốt tay qua sau cổ anh//
*bụp*
Nguyễn Quang Anh
ức...//ngất xỉu//
Hoàng Đức Duy
//đỡ anh ra ngoài//
Hoàng Đức Duy
Không...có người ngất xỉu rồi có ai không? Giúp với có người ngất xỉu rồi //la lớn//
Tiếng la của em như vang đi xa hơn trong căn phòng rộng lớn , âm thanh đó như chấm dứt mọi tạp âm của bên ngoài , đám đông ngay lập tức đi đến vây quanh , tiếng xì xào bàn tán vang lên , nhưng tuyệt nhiên chẳng ai chịu xuất hiện ra giúp
*xì xào*
Hoàng Đức Duy
Làm ơn...giúp với
Họ tuyệt nhiên mặc kệ lời cứu giúp cứ mặc em đỡ thân ảnh của người con trai đang ngất, em hướng mắt về phía họ đôi mắt hiện ra nhiều lo lắng họ thấy đó nhưng cũng chả quan tâm
n/v Nam
Thầy hiệu trưởng: chuyện gì thế //đi đến//
Thầy hiệu trưởng đến như một vị cứu tinh , nhanh chóng đã có xe cứu thương được điều động tới , đôi mắt em ngấn lệ nhìn về hướng xe cứu thương lòng không an tâm mà xin phép được đi lên xe cùng anh
Tất nhiên phải vậy rồi! Con mồi của em mà sao em để nó thoát dễ vậy được!
ai ai cũng bị đôi mắt em đánh lừa , cái nhìn lo lắng của em , những giọt nước mắt đau lòng đó của em cũng chỉ là diễn mục đích chính là để bắt được con mồi mà em đã săn bấy lâu
Nguyễn Quang Anh...
Cuối cùng em sắp bắt được con mồi đó rồi!
__________________________
T/g nek
Hú
T/g nek
Tớ ra chap ms r nek
T/g nek
Lâu r ko ra ha
T/g nek
Bật mí : chap sau có 1 n/v xuất hiện
T/g nek
Mấy ní cứ đoán đi nha
T/g nek
à mà sẵn nói lun
T/g nek
Tui sắp có 1 dự án kết hợp với 1 bn nx
T/g nek
Khi nào có thông báo chính thức sẽ báo trên manga nha
T/g nek
Còn nếu mấy ní muốn tìm hiểu thêm thì lên tik để kiếm nha
Comments
Po lít chuột🐭
Quao 😮
2025-05-05
0