[Chương 2 : Mơ]
n/v Nữ
Y tá : bệnh nhân không sao rồi em yên tâm nha
Hoàng Đức Duy
Vâng...*lo lắng* không sao là may rồi ạ
n/v Nữ
Y tá : em có vẻ lo lắng cho chàng trai trong phòng bệnh đó quá nhỉ? Người yêu của em à?
//trêu//
Hoàng Đức Duy
à...*ngại* em...em...em
n/v Nữ
Y tá : hahaha //cười// chị không trêu em nữa giờ vào chăm sóc người nhà được rồi
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng //bước vào//
Nguyễn Quang Anh
//nằm trên giường//
Hoàng Đức Duy
hmm...anh vẫn còn ngủ à? //ngồi xuống cạnh giường//
Hoàng Đức Duy
Haizz...anh phải tỉnh chứ...tỉnh thì tôi mới thôi miên anh được
Nguyễn Quang Anh
"thôi miên?" *ngạc nhiên*
Vốn anh đã tỉnh từ lâu rồi, khi em vào anh mới giả vờ ngủ thôi, đầu anh còn quay cuồng lắm vậy chứng tỏ em thật sự...dùng má.u để vẽ tranh sao? Rốt cuộc nó là má.u gì? Có phải m.áu người không?!
Hoàng Đức Duy
(Vậy anh có muốn trở thành nguyên liệu để hoàn thành bức tranh tương tự không?
//cười tươi//)
Nguyễn Quang Anh
"vậy...nguyên liệu của bức tranh...là m.áu người ư?" *nghiêm trọng*
Hoàng Đức Duy
//để ý được biểu cảm của anh// "tỉnh rồi sao?" //cười khẩy//
Hoàng Đức Duy
//nhìn anh// Quang Anh...đừng giả vờ nữa...em biết anh đã tỉnh rồi
Nguyễn Quang Anh
*ngạc nhiên* "em ấy...biết rồi?"
Hoàng Đức Duy
Anh mở mắt ra nhìn em đi //tiến lại gần anh hơn//
Nguyễn Quang Anh
"gần...em ấy gần mình quá! Tuy mình không mở mắt nhưng vẫn cảm nhận được...em ấy gần quá" //đỏ mặt//
Dù gì cũng là anh thích em, thích thầm em đã khá lâu, giờ đây em lại chủ động tiến gần anh như vậy, trái tim anh gần như đã loạn nhịp, da mặt không kiểm soát được mà đã ửng đỏ, điều đó càng chứng minh rằng anh đã tỉnh
Hơi thở của em phả vào cổ anh, làm tăng sức nóng ở nơi đó, anh không kiềm được mà nuốt nước bọt, yết hầu vì vậy mà cũng chuyển động
Hoàng Đức Duy
//cười// Quang Anh thực sự nhạy cảm quá, mới đó mà mặt đã đỏ lên rồi! //trêu anh//
Nguyễn Quang Anh
//mở mắt ra// cũng là do em giỡn quá đáng
Hoàng Đức Duy
//nhìn thẳng vào mắt anh// vậy thì...để em bù cho anh nhé!
Nguyễn Quang Anh
Bù? *ngơ ngác không hiểu*
Hoàng Đức Duy
//tiến lại sát tai anh// cùng chơi nào Quang Anh~...
//thì thầm vào tai anh//
Nguyễn Quang Anh
//mắt dần trở nên mơ hồ//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn quanh// đây...là đâu?
Nguyễn Quang Anh
Tôi...là ai nữa? Còn...cả cậu nữa, cậu là ai? *ngơ ngác*
Hoàng Đức Duy
Thành công rồi!
//cười khẩy//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em// "sao cậu ta lại cười nhỉ? Rồi còn cái gì mà thành công nữa...cậu ta đang nói cái quái gì vậy?"
Hoàng Đức Duy
//chạm lên mặt anh// anh hả?...Anh là..ờm..
//suy nghĩ// anh tên là Rhyder
Vô thức em nghĩ đến cái tên đó—Rhyder, một cái tên được em biến tấu từ mảnh kí ức xa xăm mà em vô tình tìm lại được trong não bộ
Hoàng Đức Duy
H-Hức...đ-đừng đánh nữa mà...hức...//khóc lóc van xin//
n/v Nam
1 : van xin conme mày, mới vào đã bố láo với tao đánh cho mày chừa
n/v Nam
2 : tụi tao đánh mày thì mày phải coi như phước, thứ yếu đuối như mày bị đánh cho ch.ết cũng đáng sống chi cho chật đất
Thân ảnh em yếu ớt nằm ở dưới đất, hai tay cố gắng che lấy đầu, đôi mắt xinh đẹp của em sưng húp lên vì khóc, miệng nhỏ chúm chím van xin tha đến đáng thương vậy mà bọn chúng chẳng tha lại còn vì thế mà đánh mạnh hơn, miệng không ngừng chửi rủa, chì triết thân ảnh nhỏ bé ấy
Cậu bé mới 6 tuổi đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập chẳng ai nhận ra, vậy mà lời cầu cứu của em như tan vào trong mây gió, chẳng ai vươn tay ra giúp đỡ em cả, một cái viện mồ côi rộng lớn lại ẩn chứa vô vàn cặp mắt thờ ơ, họ nhìn thấy em bị bắt nạt nhưng lại vô cảm mà quay đi
Ngày thứ 3 em chuyển đến đây vậy mà đã bị đánh đến 8 lần, những trận đánh vô nghĩa chỉ để xả cơn tức cho những đứa lưu manh và có sức mạnh, kẻ yếu ớt như em tự nhiên trở thành bao cát, đau đớn–tuyệt vọng như đè nén lên trên thân thể em— một đứa bé 6 tuổi, đáng thương thật!
Nguyễn Quang Anh
//cầm đá đập vào đầu 1//
n/v Nam
1 : Á //hét lớn// m.á thằng ch.ó nào //quay qua//
Nguyễn Quang Anh
Bố mày đấy! đánh một thằng nhóc nhỏ không thấy hèn à? Vậy mà nói người ta sống chật đất? Thứ như tụi mày sống mới chật đất đấy mấy thằng hèn!
n/v Nam
2 : mày...m.á mày bị rảnh lồ.n hả? Tụi tao làm conme gì kệ tụi tao! Chuyện nhà mày à?
Nguyễn Quang Anh
ừ! Chuyện nhà tao đó, ngon thì đi tìm mấy đứa cao to mà đánh mắc conme gì tìm đến thằng nhỏ?
Nguyễn Quang Anh
Hay tụi mày yếu quá đánh không lại mấy thằng lớn? Ha! Cũng là thứ yếu đuối mà ra oai
n/v Nam
2 : mạnh miệng đấy thằng nhóc! //bẻ khớp tay// để hôm nay tao cho mày một trận để coi còn mạnh miệng được hay không
Nguyễn Quang Anh
ngon thì nhào vô //hất cằm//
Nghe anh nói thì có vẻ oai và mạnh nhưng thực tế thì thằng bắt nạt Duy lớn hơn anh tận 4 tuổi sức nó tất nhiên phải hơn thêm cả thằng kia bị anh đập đá đến chảy máu trán cũng đang rất cay cú mà tham chiến hai thằng hơn tuổi tất nhiên anh đánh không lại, lúc hai thằng nó đang đánh tự nhiên bỏ chạy
n/v Nữ
bảo mẫu : thiệt đúng là làm ồn //quay đi//
Nực cười thật! Người bảo mẫu đó đi ra chỉ đơn thuần là đuổi bọn bắt nạt đi— vì chúng quá ồn, chứ không hề muốn giải cứu cả hai, sau khi đuổi chúng bà ta cũng chỉ thờ ơ mà quay đầu bỏ đi mặc cho cả anh và em đều thương tích nằm trên đất
Nguyễn Quang Anh
ha! "biết ngay cách này có hiệu quả" //lồm cồm bò dậy//
Anh mới chỉ bị đánh có vài cú còn đứng dậy được mới khập khiễng đi tới chỗ em, nhìn cậu nhóc nhỏ bị đánh đến thảm thương lòng anh chợt nổi lên một cảm giác xót xa, quyết định lúc nãy cứu cậu nhóc bây giờ đúng là không khiến anh hối hận
Nguyễn Quang Anh
Này...em có sao không
Hoàng Đức Duy
ức- //mở mắt nhìn//
Trước mắt em giờ đây không còn khuôn mặt đáng sợ của bọn bắt nạt nữa mà là một người con trai khác, khuôn mặt anh tuy đã bị đánh bầm tím và sưng đỏ nhưng vẫn không che được đường nét có phần tuấn tú trên khuôn mặt ấy, em nhìn anh như nhìn thấy sứ giả từ thiên đàng
ánh mặt trời ấm áp sau anh như vần hào quang nhỏ thấp sáng hình ảnh của người con trai kia, lần đầu tiên em được cứu và cũng sẽ là lần giúp em mở ra cánh cửa mới của cuộc sống
Hoàng Đức Duy
Hức-..huhuhu...//bật khóc nức nở//
Em bật khóc thật lớn, phần vì hạnh phúc, phần vì đau đớn, em tưởng chừng mình đã ch.ết luôn sau trận đánh đó hoá ra mạng em còn dai lắm
Nguyễn Quang Anh
ơ...này..này đừng khóc
//ngồi thụp xuống// nín đi...anh thương
//xoa xoa lưng em//
Hoàng Đức Duy
Hức-...anh là ai hức...
//nín khóc dần//
T/g nek
Mà dài quá, nên cắt tại đây cái
T/g nek
Hẹn mấy bạn chap sau nha
Comments